Hành động thôi!!!

 Em ngồi dậy, với tay ra định tắt đèn. Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chóng cầm 2 tay, ép chặt vào tường.

 - N...Nè... Anh đang làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra!

Rin cố gắng giãy giụa để mong thoát khỏi việc này nhưng không được. Cậu giữ chặt quá, với lại, sức con gái của cô thì sao đọ lại được cậu chứ?!

 ''K...Không lẽ anh ấy định... Mình phải thoát ra nhưng...

 Tại sao mình lại không cử động được thế này?!

 Không được... Mình phải cố thoát mới được...!"'

  - Len, bỏ t...

 Không muốn nghe thấy câu nói đấy với thái độ gắt gỏng kia, tôi liền ngậm lấy đôi môi của em.

 Cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm đang dính lấy môi mình, Rin mở mắt ra, hoảng hốt khi nhìn thấy Len đang hôn mình. Cô cố kêu gào lên nhưng chả giúp ích được gì, càng kêu gào thì càng hao tổn sức lực.

 Em mệt rồi?! Cũng đúng thôi nhỉ? Kêu nhiều như thế không mệt thì hơi lạ đấy! Người em mềm nhũn ra, tôi cũng không cần phải ép chặt em vào tường nữa mà chỉ thả lỏng ra thôi.

 - "B...Bỏ t...tôi ra...đ...đi !"- Em nói, giọng yếu ớt.

 Một mặt, tôi muốn tha cho em lắm, nước mắt em như muốn trào ra kia kìa. Nhưng mặt kia, tôi không hiểu tại sao nhìn thấy em trong bộ dạng này, tôi lại càng muốn "ăn" em nhiều hơn, nhiều hơn nữa! Cuối cùng thì mặt kia thẳng!

 - "Không được đâu!"- Tôi nói, nhìn em, mỉm cười 1 cách ma mị.

 Dùng một tay nâng cằm em lên, tôi lại lấp đầy đôi môi ấy một cách mãnh liệt hơn. Thưởng thức xong bờ môi thơm mùi cam xong, tôi từ từ tách hai hàm răng ra, đưa lưỡi vào trong, thám hiểm bên trong đấy.

 Thật ẩm ướt!

 Đúng như tôi đã tưởng tượng!

 Tôi tìm kiếm chiếc lưỡi của em! A, đây rồi! Chiếc lưỡi nhỏ xinh, rụt rè, khiến tôi luôn cảm thấy hứng thú. Tôi quấn chặt lấy lưỡi em, không muốn tuột khỏi. Lưỡi em thật mềm à nha! Tôi không thể tin được là nó lại mềm như thế này.

 Em thật là tuyệt vời!

 Mãi tôi mới chịu rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Tôi nhìn em. Trong em bây giờ thật quyến rũ làm sao: Khuôn mặt đỏ ửng lên; quần áo xộc xệch, thậm chí 1 bên áo còn bị tôi kéo trễ xuống, để hở 1 phần ngực; người mềm nhũn, em dựa vào tường, thở hổn hển. Ánh đèn ngủ màu cam chiếu vào, càng khiến cho độ quyến rũ của em trong tôi tăng lên gấp bội.

 Em rất mạnh mẽ! Bị tôi "hành" như vậy nhưng em vẫn không khóc, trong khi đó, những cô gái trước kia sắp bị tôi "phá" thì khóc lấy khóc để. Thật khâm phục! Thế thì có khi tôi "ăn" em cả đêm cũng không sợ em khóc nhỉ?!

-"Trông em gợi tình ghê nha Rin!"- Tôi nói nhỏ vào tai em, đủ để cả 2 nghe thấy -"Em tính "quyến rũ" tôi ngay tại đây luôn đấy à?"

(Yandere Kagamine) Chăm sóc cho 1 kẻ tâm thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ