Chap 6

7.7K 470 17
                                    

Sau khi chắc rằng gương mặt mình đã đẹp trai ngời ngời trở lại, TaeHyung tràn đầy tinh thần tiến thẳng đến phòng JungKook. Rất tự nhiên vặn chốt cửa đẩy vào, nhưng chỉ vừa he hé anh đã nghe được loạt âm thanh khiến người anh cứng đờ, mắt trợn tròn.

- Arg... Đúng rồi, là ở đó...

Mắt TaeHyung nheo lại, miệng cười tủm tỉm không thể gian xảo hơn, "Kookie, em hư quá đi~ Anh thật có lỗi khi để em phải "tự xử" thế này. Kim TaeHyung đến đây~~~"

Nhưng ý nghĩ kia chỉ mới chớm mầm ngay lập tức đã bị đạp nát khi "câu nói" tiếp theo vang lên.

- Mạnh chút nữa... Jimin hyung... Arg!

Mặt anh đột ngột biến sắc, giây trước còn niềm nở chuẩn bị "lâm trận", giây sau máu huyết sôi sục trào lên tận cổ, sát khí bám chặt trên chân mày, "Cái quái gì?! Jeon JungKook, em đừng nói với tôi đây là lý do em lảng tránh tôi mấy hôm nay!"

- Ưm~ Thoải mái thật đó~

Anh nắm lấy chốt cửa mà muốn bóp nát, đến nỗi tay phát run, hai hàm răng trắng đều nghiến lại cố giữ cơn giận dữ không bật ra khỏi miệng, "Chính em! Chính em là người bắt đầu! Chính em là người nói yêu tôi cơ mà! Vậy mà giờ đây, cũng chính em là người đạp đổ tất cả... Em đúng là- Chết tiệt! Ngay cả giây phút này tôi cũng không thể mắng em được..." Mắt anh bây giờ cay lắm, tai cứ ong ong cả lên, hai lá phổi bị tắt rồi hay sao mà anh thấy khó thở quá, "Tại sao? Jeon JungKook, tại sao em lại đối xử với tôi như thế? Tôi cũng yêu em mà. Chỉ là, tôi chưa kịp nói ra điều đó... Là do tôi phải không? Tôi cứ im lặng hết lần này đến lần khác nên em không rõ tâm ý tôi dành cho em?"

Cảm giác hỗn độn đè lên tim anh đến khó thở, âm thanh trong kia như vòng gai quấn chặt lấy tim anh, đau đến chết đi sống lại. Nếu cậu đã quyết định chọn Jimin thì anh cũng không cản cậu, là anh vô tình, là anh đáng trách.

- Cảm ơn hyung! Nhờ anh mà lưng em bớt đau rồi.

- Xời, trình của anh còn phải bàn nữa à?

"Lưng? Bớt đau?" TaeHyung còn chưa kịp nuốt trôi mấy câu vừa rồi đã thấy lực cửa bị kéo vào trong, quán tính mà chúi người theo. Phịch. Người TaeHyung tựa vào ai đó. JungKook đang nằm trên giường rồi, mà vóc dáng này anh không thể lầm được. Là Jimin.

- TaeHyung? Mày ở đây nãy giờ hả? Sao không vào? - Jimin vỗ vỗ vào vai anh, anh thất thần giây lát cũng hiểu ý rời khỏi người Jimin.

- C-Có đâu! Tao... vô tình đi ngang thôi à! - Bối rối trước ánh mắt nghi ngờ lẫn khó hiểu của Jimin, anh không khỏi ấp úng.

Jimin còn lạ gì thằng bạn thân mình nữa, nhìn là biết tỏng anh nói dối, nhưng thôi Jimin hiện tại không có ý chọc ghẹo lý do củ chuối của TaeHyung.

- Miễn cưỡng cứ cho là vậy đi. Tao đi đây.

Jimin bỏ vào phòng, để lại một tên đứng ngốc ở cửa với hai vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào.

- Ờm... Thôi anh về nha, JungKook. - "Xấu hổ chết đi được, còn không mau chuồng em ấy mà biết mình hiểu lầm sẽ ăn mắng cho coi!"

[ShortFic][NC-17][HE][VKook] Khi Anh NgủWhere stories live. Discover now