Chương 20: Quan tâm

320 19 2
                                    

Ngày đầu tiên đến trường nên Vũ Anh đang suy nghĩ làm thế nào để mọi người không chú ý đến mình. Nàng không được chạy chiếc Chevrolet của mình, bảo người đưa thì càng không, nói tóm lại khó mà đến trường bằng xe bốn bánh rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cuối cùng cũng quyết định chạy xe máy tới trường.
''Dương quản gia!''
Đợi nam nhân đứng tuổi đi vào, cúi đầu, Vũ Anh tiếp lời.
'' Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe máy.''
Dương quản gia ngạc nhiên nhìn nàng, chậm rãi đáp.
'' Tiểu thư sao lại không đi xe của mình như thường ngày, nếu không thì tôi sẽ cho tài xế chở tiểu thư đi hà tất phải chạy mấy chiếc xe thấp kém đấy.''
'' Cứ làm đi!''
'' Vâng, thưa tiểu thư.''
Dương quản gia không ý kiến thêm, liền đi ra ngoài.
Vũ Anh ngồi uống cốc sữa rồi đứng dậy chuẩn bị đi đến trường. Lúc này nàng nhận ra bộ đồng phục thật giống với đồng phục trường cũ của nàng, nơi có nhiều kỉ niệm thật đẹp nhưng cũng không thiếu những kí ức đau thương. Nàng nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc nơ trên đồng phục thay vào đó là chiếc cà vạt màu xanh. Chiếc nơ làm nàng cảm thấy bản thân yếu đuối nên nàng không thích nhìn nó chút nào. Tay nắm chặt chiếc nơ, có thứ gì đó đắng ngắt rót vào trong trí óc nàng, nàng còn nhớ ngày đầu tiên đến ngôi trường Cao trung, chị hai đã giúp nàng thắt chiếc nơ vào áo. Lúc ấy chị mỉm cười, bảo rằng nàng chỉ hợp với những thứ đáng yêu thế này thôi.
'' Còn bây giờ...''
Vũ Anh lặng lẽ vứt chiếc nơ vào ngăn kéo, đi ra khỏi phòng.
Dương quản gia đứng trước cổng đợi Vũ Anh, hai vệ sĩ đứng hai bên cổng như hai pho tượng đá. Nàng im lặng nhìn chiếc xe, gật đầu rồi ngồi lên.
'' Tôi tự đi, hôm nay không cần vệ sĩ.''
Nói xong nàng lên ga chạy đi.
Vũ Anh cứ như vậy chạy đi đến trường nhưng dường như mọi nỗ lực không gây chú ý của nàng là vô ích khi vừa đặt chân xuống và cởi nón bảo hiểm thì tất cả mọi người trước cổng bỗng hóa điên. Gần như đồng loạt tất cả mọi người nhìn nàng, Vũ Anh vừa gở nón bảo hiểm xuống lại đối diện với những ánh mắt kia khiến nàng có phần bối rối. Cảnh tượng dịu xuống một khi dáng hình cao cao quen thuộc xuất hiện. Phong Tuyết nhìn Vũ Anh lại nhìn chiếc xe, mỉm cười không nói gì liếc sang cô gái đứng cạnh bên.
'' Lam Linh, không phải cậu bảo chiếc Icon Sheeran của ba cậu là duy nhất?''
Cô gái đang bên cạnh nàng vẻ mặt khó chịu, bĩu môi.
'' Tự dưng cô ca sĩ nổi tiếng này thích chơi trội, mà cô ta tới đây làm gì?''
'' Hả? Vũ... À không, cô ấy là ca sĩ?''
'' Lúc trước rất nổi ở Cao trung Việt Dũng sau đó chị mất nên sang Mỹ và nổi tiếng tới giờ.''
''Ể? Sao mình không biết nhỉ?''
'' Đầu đất như cậu sao mà biết.''
Vũ Anh nhìn Phong Tuyết đang xầm xì với cô gái bên cạnh có chút khó chịu nhưng nàng vừa đặt chân xuống thì một đám đông đã vây lấy nàng.
'' Soái tỷ trong lòng tớ lái chiếc Icon Sheeran, thật là đẹp quá mà.''
'' Chị ơi chị đợi ai thế? Chị về nước luôn phải không? ''
'' Em là của chị đây, chị cho em xin số điện thoại đi.''
Vũ Anh bị vây giữa đám đông kia, nghĩ lại thì thật là sai lầm. Nàng cứ nghĩ là ở chỗ này sẽ không ai nhận ra nàng nhưng đúng là nàng đã xem thường sức mạnh của công nghệ mất rồi.
Phong Tuyết bên ngoài vòng vây thấy Vũ Anh đang bối rối cũng có chút không nỡ nên định thần lại một chút. 
Anh hùng cứu mỹ nhân là đây, Phong Tuyết ơi cảm tử nào.
Phong Tuyết lấy hết can đảm định lao vào thì bỗng dưng một cô gái nhanh nhẹn chen vào, theo sau là hai người đàn ông cao lớn đang mở đường cho Vũ Anh đi ra ngoài. Nàng đứng ngây ngốc, cơ hội bỗng dưng bị lấy trước mũi. 
Vũ Anh đi, đám đông cũng tan, Phong Tuyết đeo ba lô đi vào lớp. Nàng tự hỏi không biết Vũ Anh sẽ học lớp nào, không biết có gặp rắc rối như vậy nữa không. Nhưng tại sao nàng lại phải lo lắng cơ chứ, chỉ là hai người mới gặp nhau không bao lâu thôi mà, bớt bao đồng lại đi là vừa.
'' Phong Tuyết!''
'' ...''
'' Phong Tuyết đại tiểu thư của tôi ơi!''
Lam Linh bỗng dưng hét to làm Phong Tuyết giật cả mình. Nàng tay chống cằm ngước lên.
'' Tớ không bị điếc.''
'' Nãy giờ vào lớp cậu không nói câu nào hết. Tớ thấy cậu nhìn cô ta chằm chằm, sao... Cảm nắng người ta rồi đúng không?''
Phong Tuyết đỏ mặt, lúng túng.
'' Không, cậu toàn nghĩ bậy bạ.''
'' Tốt nhất là vậy.''
Lam Linh hạ giọng sau đó đi về chỗ ngồi. Giáo viên cũng đi đến cửa lớp, theo sau là người không nói cũng biết. Khuôn mặt Phong Tuyết hớn hở hẳn lên khi thấy dáng hình nhỏ nhắn cùng gương mặt tươi tắn của Vũ Anh. Cả lớp cũng không khỏi ''ồ'' lên một tiếng. Giáo viên chủ nhiệm đập tay xuống bàn, đợi cả lớp ổn định mới cất giọng.
'' Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, bạn Lâm Vũ Anh đây vừa du học trở về và chuyển về trường chúng ta mong các em chiếu cố bạn ấy.''
Phía dưới Lam Linh cũng nhếch môi mỉa mai.
'' Dạ tất nhiên, người nổi tiếng lại xinh đẹp như vậy sao tụi em không chiếu cố cho được.''
Vũ Anh nhận ra được người kia không mấy thiện cảm với mình nhưng cũng không lên tiếng. Giáo viên tiếp tục nói.
'' Im lặng, Vũ Anh sẽ ngồi...''
Đảo mắt xung quanh chỉ còn bàn trống cuối lớp, giáo viên e ngại nhìn Vũ Anh. Nàng lúc này cũng nhìn lại, chợt nở một nụ cười. Giáo viên đắn đo một chút, tiếp lời.
'' Lam Linh em chịu khó xuống cuối lớp nhường bàn cho bạn, Vũ Anh mắt có hơi kém nên phụ huynh em ấy muốn em ấy ngồi gần bảng để tiện cho việc học.''
Cả lớp bởi lời nói của giáo viên chủ nhiệm mà há hốc mồm, riêng Lam Linh trợn to mắt không tin nổi.
'' Nhưng...''
'' Thi hành ngay đi!''
Giáo viên thấp giọng, Lam Linh cũng không thể làm gì đành gom tập vở xuống bàn chót để nhường chỗ cho Vũ Anh. Đầu Lam Linh phát hỏa đến muốn cháy cả tóc. Cô ta là cái thá gì mà làm cho Lam Linh nàng mất mặt đến vậy, đúng là không thể dung thứ được.
Mặc kệ Lam Linh đang giận đến bốc lửa, Vũ Anh vẫn thản nhiên xuống chỗ nàng ngồi mà để cặp. Phong Tuyết ngồi cạnh bên lén nhìn nàng một cái bị Vũ Anh phát hiện, Vũ Anh liền nháy mắt với nàng. Mặt Phong Tuyết tựa hồ chẳng thua trái cà chín là bao. Nàng cũng gượng cười đáp lại rồi giả vờ lấy tập vỡ ra học.
Mọi việc lại bình thường cho đến khi tan học, Vũ Anh e ngại ngồi lại chưa đi ra khỏi lớp. Phong Tuyết thấy vậy tiến lại.
'' Cô định ở đây luôn à?''
Vũ Anh giật mình, đáp.
'' À...''
Thật ra Vũ Anh sợ mình ra ngoài lại gây sự hỗn loạn như vừa rồi thì nguy.
'' Để tôi ở lại với cô.''
Phong Tuyết ngồi xuống cạnh nàng, Vũ Anh không từ chối cũng không nói gì nữa.
'' Cô tại sao lại trở về, hình như bên đó đang rất tốt mà.''
Vũ Anh nhẹ cười, cuối cùng cũng chịu hỏi những câu ra hồn một chút.
'' Ở nhà vẫn tốt hơn.''
Thật ra nàng chỉ muốn nói rằng  mình không thích nơi đó vì nơi đó không có cậu ấy nhưng lại thôi. Vũ Anh nghiêng đầu nhìn Phong Tuyết thật chăm chú, rõ ràng không thay đổi gì.
'' Cô kể cho tôi nghe về cô một chút được không?''
'' Được thôi, cậu muốn nghe về điều gì?''
'' Gì cũng được, miễn là cô thì tôi cái gì cũng nghe.''
'' Tớ một năm trước sang Mỹ sau đó thấy không hợp nên trở về. Lúc ấy tớ có thi một chương trình âm nhạc bên ấy nên giờ cũng nổi tiếng một chút nhưng dạng cuồng điên như sáng nay thì là lần đầu, tớ cũng không ngờ.''
'' Thì ra là vậy, vì cô lái chiếc Icon Sheeran nên mới thế thôi, chiếc xe đó rất nổi tiếng, cả thế giới không hơn 20 chiếc đâu. Thuộc dạng cực kỳ hiếm đấy.''
Vũ Anh bỗng ngộ ra, Dương quản gia đúng là muốn giết nàng mà. Nàng về nhà sẽ hỏi tội hắn ta sau
'' À... Tớ không rành về moto.''
'' Không rành mà vẫn chạy?''
'' Cậu không biết gì về tớ vẫn nói chuyện đấy thôi.''
'' Hai chuyện khác nhau mà.''
'' Như nhau cả.''
Bên ngoài học sinh vẫn còn xôn xao ra về, cả hai im lặng ngồi đó. Chân Vũ Anh có vệt máu chảy xuống, nàng nhận ra được thì Phong Tuyết đã cúi xuống nhìn.
'' Cô tới tháng à?''
'' Điên quá, tớ chạy không quen nên ngã trầy chút thôi.''
Phong Tuyết lấy túi nhỏ trong ba lô ra, vừa ngước lên định hỏi nàng bị đau chỗ nào thì ngượng ngùng cúi xuống. Quên mất trường này nữ sinh mặt váy, hỏng mắt nàng mất rồi. Vũ Anh mím môi, tự dưng Phong Tuyết đỏ mặt là vì cái gì vậy.
'' Cô trầy ở đâu đưa tôi xem.''
'' Đầu gối đây.''
Vũ Anh hồn nhiên vén vạt váy lên đưa Phong Tuyết nhìn, Phong Tuyết ho khan ngồi dậy.
'' Cô ngồi lên bàn đi, tôi ngồi trên ghế như vậy dễ hơn.''
Thực ra trong lòng nàng đang gào thét, cúi cúi thế này chảy máu cam thì sẽ tiêu mất.
'' Ưm.''
Nhìn quanh chỗ vết thương, Phong Tuyết không khỏi nhíu mày. Tính ra chịu đau lâu thế này thật hay, chỉ rửa sạch với vài mẩu băng keo cá nhân. Nàng chầm chậm mở ra, dù biết rất đau nhưng Vũ Anh một biểu cảm cũng không có chỉ chăm chú nhìn Phong Tuyết. Nhìn vết thương trong lòng Phong Tuyết có gì đó rất nhói, nàng không biết tại sao bản thân sinh ra cảm giác đó nữa. Cảm giác rất đau lòng chỉ muốn người là mình, đau đớn hết thảy đều để mình chịu đựng.
Phong Tuyết liếc nhìn Vũ Anh, nói nhỏ lại.
'' Sau này đừng lái xe phân khối lớn nữa, để tôi chở cô.''

-------
P/s: Hú hú, bạn TG hứa là làm. =))
Ta nói tui sắp bay vào mấy cảnh máu me. :3

[BHTT] [BÁCH HỢP] Phong Y ( Tựa Như Cơn Gió )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ