Chương 2: Cuộc gặp gỡ

1.4K 74 1
                                    

Phong Tuyết thoáng ngạc nhiên, chớp mắt nhìn nữ tử trước mặt. Một thân hắc y hoàn hảo, áo khoác đen có mũ liền, quần thể thao cùng với đôi giày nike đen.
Cả người toát lên vẻ dễ thương nhưng thập phần bí ẩn.
Phong Tuyết còn đang ngẩn người thì thân ảnh nhỏ nhắn kia tiến sát nàng, tay trái được bao bọc bằng đôi găng đen tuyền bỗng nâng lên chạm vào má nàng. Cử chỉ bất ngờ này làm Phong Tuyết kinh hãi. Nhất thời bất động thanh sắc, tim bỗng đập nhanh liên hồi.
Mà nữ nhân kia vẫn nhẹ nhàng vuốt ve má của Phong Tuyết. Đáy mắt hiện lên sự ôn nhu lạ thường làm nàng ngây người, mơ hồ cảm giác được người trước mặt đã quen biết rất lâu. Tiếc là bản thân lại không còn chút kí ức nào về họ.
Nhưng rõ ràng từng thân thiết tới mấy vẫn là nữ nhân với nhau, sao lại có hành động biến thái như vậy.
Suy nghĩ này làm Phong Tuyết vội vàng định hình, lùi lại vài bước. Rốt cuộc nàng cũng bình tĩnh lại, gạt tay nữ nhân lạ mặt ra. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn vào gương mặt khả ái trước mặt.
Cánh tay của người kia cuối cùng bất động trong không khí.
'' Thực sự không nhớ, không nhớ tớ là ai sao...''
Phong Tuyết liếc nhìn nàng, miệng vẫn khóa chặt.
Tiếc nuối trên khuôn mặt nữ nhân kia được đè nén lại bằng một cái thở dài vô lực.
Nàng bỏ bao nhiêu thời gian, công sức mới xin được ba mẹ về nước. Cứ ngỡ trở về thì Phong Tuyết sẽ rất vui mừng mà hiện thực lúc này thật tàn nhẫn. Mặc dù loại tình huống đã được nhiều người báo trước, nhưng nàng không nghĩ tới nó sẽ xảy ra. Lòng nàng hiển nhiên phải chịu thất vọng nặng nề.
'' Tớ là Vũ Anh.''
Giọng nói trong trẻo có phần hạ thấp chứa đựng tâm tư đầy khổ sở.
Phong Tuyết trầm mặc không đáp, đôi mắt trống rỗng nhìn nàng.
Mặt Vũ Anh ngây ngốc, nhận ra nãy giờ vẫn là mình tự biên tự diễn. Nàng lắc đầu, thẹn không thể đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống.
Nàng quên mất thái độ của nữ nhân đối diện. Từ đầu đến cuối vẫn là bộ mặt vô tội, chẳng hiểu điều đang xảy ra.
Quan sát kĩ người kia, bất quá đúng là gương mặt này, dáng người này nhưng không phải thần thái này.
Phong Tuyết của nàng không phải thế này.
'' Tóm lại cậu vẫn chưa hết bệnh?''
Phong Tuyết khẽ giật mình, nữ nhân kia đưa cho nàng quá nhiều bất ngờ. Tới bệnh tình được giấu kín của nàng người kia cũng biết được.
Nàng trấn an tinh thần, cuối cùng cũng mở miệng sau một lúc lâu im lặng.
'' Ừ!''
Không nhớ ra thật cũng đâu cần trả lời cộc lốc vậy. Bạn gái của cậu đang đứng ở đây vậy mà một câu đàng hoàng cậu cũng không nói được.
Vũ Anh chỉ nghĩ thôi đã đau lòng đến rơi lệ.
Nghĩ lại từ lúc sang Mỹ tới giờ cũng đã một năm rồi nàng không gặp Phong Tuyết.
Trong tiềm thức của Vũ Anh, Phong Tuyết đường đường là một người ngạo kiều, vô tình. Mái tóc vàng được buộc cao và gương mặt lạnh lùng vừa nhìn đã làm người ta thấy nàng cao cao tại thượng, chỉ có thể ngẩng đầu mà chiêm ngưỡng chứ không thể nào với tới.
Nhưng nàng nhìn người nữ nhân trước mặt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Ngoài chiều cao, khuôn mặt đương nhiên không đổi thì mái tóc đen dài xõa ra, cùng với sự dịu dàng có phần khép nép kia làm nàng muốn chết ngay lập tức.
Phong Tuyết, cậu có còn là Phong Tuyết không? Cậu từ công chuyển thành thụ rồi sao...
Nghĩ đến đây Vũ Anh dù có rơi lệ cũng phải nuốt lại vào trong lòng. Dù có lấy ra thêm xô thùng chậu mà đựng thì bao giờ mới hết được nước mắt của nàng.
Vũ Anh lại càng tiến gần hơn, nàng thật sự không tin Phong Tuyết của nàng bị mất trí nhớ, không thể tin rằng nàng đã quên mình. Ánh mắt của Vũ Anh như rực lửa,tay vịn chặt lấy vai Phong Tuyết.
Hành động càng ngày càng lạ của Vũ Anh khiến Phong Tuyết có chút đề phòng. Chân vô thức lùi thêm vài bước nữa, tay cầm xấp tài liệu đã đổ đầy mồ hôi.
Khi nhận ra lưng mình đã chạm vách tường, một tia kinh hãi hiện lên trong mắt nàng.
Thân ảnh nhỏ nhắn kia bỗng dưng cường điệu thêm vạn phần cứ như vậy dán sát người nàng. Hai người lúc này cách nhau có chăng chỉ là một hơi thở mỏng manh.
'' Cậu làm gì vậy. Tránh khỏi người tôi!''
Phong Tuyết nhịn không được tình huống kì quái này, khó khăn lên tiếng, dùng hết sức lực đẩy người kia ra.
Nhưng Vũ Anh vẫn không động đậy, bình tĩnh nhìn Phong Tuyết mà trả lời.
'' Để tớ hôn cậu rồi tớ sẽ tránh.''

Không khí bỗng chốc căng thẳng cực độ.

[BHTT] [BÁCH HỢP] Phong Y ( Tựa Như Cơn Gió )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ