Chương 15: Âm mưu trong âm mưu (3)

380 23 9
                                    

Vũ Anh nặng nề lê bước trên nền gạch sáng bóng, lần thứ hai bước vào bệnh viện này nhưng lòng lại có cảm giác như lần đầu. Chỉ khác là lần trước nàng lo sợ còn lần này nàng đau khổ. Mỗi một bước nhấc chân lên, Vũ Anh thấy chân mình nặng thêm một tạ. Nàng làm thế nào mới đúng đây, một bên là gia đình, một bên là người nàng yêu. Có chọn thế nào cũng không được, chọn thế nào cũng sẽ có lỗi với một trong hai. Nàng sợ sai lầm lại nối tiếp sai lầm để rồi sau này mãi mãi không thể sửa được thì nàng sẽ mất tất cả. Vũ Anh dừng lại trước cửa phòng 207, nơi hai viên cảnh sát đang canh gác. Vừa nhìn thấy nàng cả hai người liền mở cửa, nàng cúi đầu, chậm chạp bước vào. Nàng biết vài phút nữa thôi sẽ đối mặt với người nàng muốn gặp nhất nhưng cũng là người nàng muốn trốn tránh nhất.

Thân ảnh Phong Tuyết hiện lên trên chiếc gường chỉ độc một màu trắng, lẫn vào đó là màu da tái nhợt của nàng. Vũ Anh tiến đến bên giường, tay định chạm vào má Phong Tuyết nhưng rụt lại, đầu ngón tay như tê dại đi. Nàng đã từng nghĩ, nếu một ngày phải lựa chọn giữa Phong Tuyết và gia đình nàng, nàng nhất định sẽ chọn người mình yêu. Nhưng mà thế sự đổi thay, lòng nàng nhận ra không thể nào ích kỷ mà chọn Phong Tuyết mặc dù nàng yêu nàng ấy rất nhiều.
Vũ Anh chua xót nắm lấy tay Phong Tuyết, lòng bàn tay trắng bệch, lạnh nhắt và gầy gò làm lòng nàng không khỏi nhói đau. Thà nàng bị đánh, bị chà đạp còn hơn phải nhìn thấy Phong Tuyết như thế này.
'' Phong Tuyết! Tớ đến thăm cậu.''
Trả lời nàng là tiếng ''tít'' đều đều của máy điện tim.
'' Tớ ước cậu tỉnh dậy, ôm lấy tớ và đưa tớ đi thật xa khỏi đây. Cậu định bỏ rơi thật tớ à?''

Im lặng vẫn là câu trả lời mà Vũ Anh nghe thấy, lần đầu tiên nàng cảm thấy lạc lõng giữa trước thân ảnh này. Nàng không hiểu bản thân nên khóc hay cười, tại sao nàng lại không vui khi lúc này nàng chẳng phải phân vân khi lựa chọn. Nhưng liệu kết thúc bằng cách này liệu có quá tàn nhẫn không? Vũ Anh đặt má cạnh tay Phong Tuyết, tim nàng đập chậm lại, chậm lại từng nhịp.
'' Phong Tuyết! Tớ mất tất cả rồi, tự do, bạn bè, người thân, tớ mất hết! Tớ... bây giờ mất cả cậu, tớ không còn gì hết. Nhưng mà tớ sẽ đợi cậu.''
Trên khóe môi Vũ Anh chợt lóe lên nụ cười yếu ớt, có lẽ trong cơn tuyệt vọng tận cùng con người ta quên mất nước mắt là gì. 
'' Có những thứ tớ chưa từng kể cậu nghe nhưng giờ chắc tớ sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Tớ xin lỗi vì thời gian qua tớ đã trốn tránh cậu, tớ xin lỗi vì đã yêu cậu...'' 
Tay nàng rút ra một xi-lanh màu trắng rồi gắn kim tiêm vào, tiếp tục lấy ra một ống thủy tinh màu xám. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua những thứ đó, Vũ Anh rút dung dịch kia lên một phần tư ống chuẩn bị đưa nó vào người Phong Tuyết. Nàng nắm lấy tay nàng ấy, kim tiêm kề sát cổ tay nhỏ nhắn kia mà đâm vào.
'' Em điên à!''
Y Thần lao đến vịn lấy ống tiêm, nàng im lặng nuốt nước mắt nghe những câu nói khuất khoải kia nhưng không tin được Vũ Anh em nàng sẽ làm điều này.
'' Chị buông ra.''
'' Không!''
Vũ Anh giật khuỷu tay, đấm vào bụng Y Thần một cước lại tiếp tục đá vào hông một cước nữa làm Y Thần ngã xuống sàn. Y Thần bị đánh bất ngờ không kịp đỡ lại, bị lãnh trọn hai cú vừa rồi làm nàng cảm tưởng xương cốt như vỡ nát. Nàng chưa từng thấy Vũ Anh đánh ai, từ nhỏ đến em ấy hiền lành, chăm chỉ học tập nhưng tại sao hôm nay lại thành ra thế này.
'' Em...''
Ánh mắt lạnh lẽo kia lại liếc đến Y Thần một đợt, mơ hồ trên môi đang ẩn một nụ cười nhặt lấy kim tiêm dưới sàn.
Những chuyện vừa xảy ra trong chớp mắt kia, Y Thần những tưởng mình đang trong một cơn ác mộng. Trước mắt nàng hiện giờ có phải là Lâm Vũ Anh em nàng hay là hiện thân của ác quỷ, nàng không dám nghĩ nữa. Y Thần nhắm mắt, một cỗ máu tươi trong miệng chợt trào ra.
Y Thần chợt nhận ra bao tay kia lớp ngoài làm bằng kim loại, chả trách sức công phá lại lớn đến vậy. Nàng bụm miệng ho khan làm máu theo đó mà chảy ra ngoài.
'' Khoan! Em tại sao phải làm vậy? Chẳng lẽ những lời em nói đều là giả sao''
Vũ Anh ngừng tay, đưa mắt nhìn Y Thần.
'' Chị hiểu mà, tại tôi phải nói ra.''
'' Em thật sự muốn Phong Tuyết như vậy sao?''
'' Chị thôi đi! Chị bảo yêu Phong Tuyết vậy mà ngay cả cứu cậu ấy chị cũng không làm. Chị yêu cậu ấy như vậy?''
Y Thần nôn ra một cỗ máu nữa, yếu ớt ngước lên.
'' Em cứu Phong Tuyết hay là hại em ấy, chả lẽ em lại không biết?''
Vũ Anh cắn lấy cổ tay mình nhỏ máu xuống miệng Phong Tuyết. Sắc hồng trên da chợt tụ lại thành những tơ máu kéo đến miệng nàng. Y Thần kiềm chế nhịp thở của mình, mùi tanh sắp át chế đi sự tỉnh táo của Y Thần. Nhưng Y Thần biết thứ thấy được, tất cả đều là thật.
'' Chị nhận ra mà, đây là...''
'' Đây là vũ khí sinh học.''
'' Thông minh đấy!''
Vũ Anh lấy băng quấn quanh cổ tay mình, tiêm dung dịch xám kia vào người Phong Tuyết. Trong chốc lát, người Phong Tuyết rung lắc nhẹ, những tơ máu tụ lại dưới nhưng đầu ngón tay như muốn chui ra ngoài. Những giọt axit loãng được Vũ Anh đổ xuống nền gạch phía dưới hai bàn tay Phong Tuyết.
'' Em điên rồi!''
Y Thần hét lên lao đến chụp lấy tay đang lấy dao mổ của Vũ Anh. Đứa em gái của nàng rốt cuộc đang bị thứ gì, nàng cũng không biết. Thứ cổ trùng đó tại sao lại ở trong người Phong Tuyết, rõ ràng nó đã bị cấm từ rất lâu rồi.
'' Tại sao phải làm vậy? Thứ này cần lấy cốt người sống nếu không khi đưa vào người sẽ ăn hết xương tủy. Em làm vậy sẽ giết chết Phong Tuyết đó em biết không?''
'' Chị đừng lo, tôi không ngu như chị nghĩ đâu.''
Da tay Phong Tuyết chuyển sang màu xám, tơ máu tụ lại càng lúc càng nhiều, hai bàn tay nàng lúc này trở thành một màu đỏ rực. Vũ Anh thẳng chân đá Y Thần lăn vào góc phòng, bất an nhìn thân thể kia. Nàng kiềm chặt đầu dao mổ, thận trọng cắt lấy mười đầu ngón tay của Phong Tuyết. Những sợi chỉ đỏ kia như tử tù được phóng thích, liền bò cả ra ngoài nhưng vừa chạm xuống sàn gạch đã tan thành nước.

--------
P/s: Xin lỗi vì chậm trễ mãi. :<
Ai đang muốn biết tại sao VA làm vậy thì đặt gạch chap sau đê! :3 Tác giả lượn đây!

[BHTT] [BÁCH HỢP] Phong Y ( Tựa Như Cơn Gió )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ