Chương 19: Thực tại (3)

241 14 0
                                    

''Vũ Anh, làm bạn gái tớ đi, tớ hứa sẽ yêu thương cậu suốt đời. ''

....

'' Làm bạn gái tôi được không?''

'' Hai câu nói, hai ý nghĩa và phát ra từ cùng một người. Thật buồn cười.''
Vũ Anh gục đầu xuống vô lăng, trong lòng trống rỗng. Trước kia, nàng vì yêu thương mù quáng mà bị lợi dụng. Bây giờ, nàng cũng vì yêu thương mù quáng mà sắp bị lợi dụng. Nhưng nàng vẫn chấp nhận tất cả toàn tâm toàn ý để người ta lợi dụng. Là do nàng si tình hay là ngu ngốc?
Tinh thần còn chưa hồi phục thì ngoài kính cửa có tiếng gõ dồn dập.
'' Chào cô, xin vui lòng ra ngoài một lát.''
Vũ Anh nhìn thấy bộ đồng phục vàng nhạt chợt nhận ra là Cảnh sát giao thông. Bây giờ nàng nên gọi ba hay gọi thẳng Cục trưởng đây. Nhưng trước hết cũng cần ra ngoài hỏi thăm Cảnh sát nhân dân đang đợi cái đã.
Vũ Anh chậm rãi mở cửa, mỉm cười rất tươi.
'' Chào hai anh!''
'' Chào cô, hiện giờ xe cô đang đậu sai quy định, mong cô hợp tác.''
Vũ Anh gãy đầu, nàng lo nghĩ nhiều quá đâm ra quên mất.
Một trong hai người trừng mắt, nhìn vào bộ đồng phục cao trung trên người nàng.
'' Em vẫn còn là học sinh lại lái xe bốn bánh?''
'' Hai anh đợi tôi một lát.''
Vũ Anh cười gượng, tay ấn số điện thoại của ba, chờ đợi vài giây bỗng dưng điện thoại tắt nguồn. Nàng đứng hình vài giây, nàng thật sự không muốn gặp rắc rối bây giờ nhưng chắc phải lượn đến đồn cảnh sát. Người như nàng được cánh phóng viên chụp một bức với cái tiêu đề giật tít thì chôn nàng sớm tốt hơn.
Vũ Anh à, không được đâu, phải nghĩ cách.
Hai viên cảnh sát hết kiên nhẫn định lên tiếng thì tiếng xe đột ngột bên cạnh nàng, trên xe là một cô gái trong trang phục cảnh sát khác dừng cạnh xe nàng, lạnh nhạt lên tiếng nhìn họ.
'' Cảnh sát tr...''
'' Huh... Hai người đi đi, đây là người quen của tôi.''
Hai người kia nhìn nhau một chút rồi cũng lái xe đi để lại Vũ Anh đang ngây ngốc chưa biết thần thánh phương nào giúp mình.
'' Cảm ơn, cô là...''
'' Là Trần Nguyệt Vy.''
'' A, chị là chị họ ba hay nhắc tới.''
'' Cũng cho là vậy đi.''
Vũ Anh không ngờ lại may mắn gặp được chị ấy giữa đường, thật may quá mà. Nàng thở phào một cái.
'' Em xin phép về gấp, cảm ơn chị ạ.''
Nguyệt Vy gật đầu, chiếc xe của Vũ Anh cũng nhanh chóng đi mất hút. Nàng mỉm cười, đứa nhỏ này mau lớn thật, càng lớn càng xinh đẹp nữa chứ. Chắc nó quên mất từng có người bảo đợi nó lớn. Vậy giờ lớn rồi lại suýt quên mất cả chị, thì bảo làm sao cho chị hết đau lòng đây.

Xui xẻo cả buổi Vũ Anh cũng đặt chân tới nhà, đầu nàng hỗn độn những cảm xúc. Hình như mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa chứ. Có là kịch bản phim cũng không nhanh như vậy, hay là đem mọi chuyện viết thành tiểu thuyết chắc chắn nổi tiếng cho xem. Trong tâm trí nàng, Phong Tuyết hiện lên với thần thái cực kì nghiêm túc lại nói với nàng những câu động lòng đó, bảo nàng không xao xuyến là giả dối.
Nhưng bảo nàng mù quáng mà tin tưởng lần nữa thì nhất quyết là không. Vũ Anh về đây không phải để nối lại tình xưa mà là để tìm ra sự thật năm đó. Nàng phải tập trung để tìm ra chân tướng, trả lại lời công bằng cho chị nàng. Nhưng người biết được mọi chuyện lại trùng hợp đang mất trí, đúng là ông trời cũng trêu nàng mà. Một thứ gì đó lóe lên trong đầu Vũ Anh, nàng dừng lại xâu chuỗi tất cả thứ nàng có.
Đầu tiên ám sát nàng, giết chị nàng, nàng bị đưa dang Mỹ, Phong Tuyết mất trí nhớ. Sao trùng hợp đến như vậy, không thể nào là trùng hợp được. Rõ ràng có ai đó sau lưng nàng viết lên một kịch bản nhưng rốt cuộc là muốn lợi ích gì? Mẹ kế ba cũng ly dị nên không thể nghi ngờ bà ta, ba Phong Tuyết cũng mất rồi nên những đầu mối như bị chặt đứt.
Vũ Anh xoa đầu, duy cho cùng thì nàng vẫn là một đứa trẻ mới mười tám tuổi, nhiều thứ vẫn chưa thể thông suốt được. Có lẽ Vũ Anh vẫn phải đứng chờ đợi mọi thứ tiếp theo.

Vũ Anh đang rối một, Phong Tuyết ngốc lại rối mười. Tự dưng mặt dày không biết xấu hổ nói mấy lời đó, nàng đúng là điên mất rồi. Đối với một người vừa gặp nàng cũng chẳng thể hiểu sao bản thân luôn tồn tại cảm giác thân thuộc với người đó. Có thể trước kia là mối quan hệ gần gũi. Tự dưng vì một phút xúc động mở miệng đề nghị thứ xấu hổ như vậy, thật là... Tiếng chuông điện thoại reo làm Phong Tuyết giật cả mình, nàng đưa tay lấy chiếc điện thoại.
'' Alo! Phong Tuyết nghe.''
'' Chào cậu! Mình là Vũ Anh.''
Nghe tới hai chữ ''Vũ Anh'', tim nàng như muốn rớt ra ngoài, mai mà nàng nắm lại được.
'' Cô gọi tôi là muốn trả lời...''
'' Không, tớ chỉ muốn hỏi cậu cuối tuần rảnh không.''
'' Tôi rảnh.''
'' Hẹn cậu cuối tuần này đi chơi được không?''
'' Ưm, được được.''
'' Tạm biệt.''
'' Tạm biệt cô.''
Bên kia vừa ngắt máy, Phong Tuyết vui đến phát điên. Đây rõ ràng là ngầm chấp nhận đây mà, vậy là nàng có hi vọng rồi.

------
P/s: viết trước rồi giờ đăng, bảo đảm những chương sau chắc chắn dài hơn, đầu tư hơn và hay hơn vì bạn TG đã rảnh hơn. :3

[BHTT] [BÁCH HỢP] Phong Y ( Tựa Như Cơn Gió )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ