Chương 3: Định mệnh trở lại

1.1K 52 1
                                    

Vũ Anh chưa kịp động thủ thì có tiếng bước chân lên cầu thang làm nàng giật mình. Phong Tuyết thừa lúc đó đẩy mạnh nàng định vụt chạy. Bỗng dưng giọng nói ồm ồm vang lên.
'' Hai em là học sinh lớp nào. Không vào lớp học mà ở hành lang làm gì giờ này?''
Dáng người cao to vẻ bực bội đang nặng nề bước xuống cầu thang, mắt chạm đến nàng thì thoáng kinh ngạc nhưng ánh mắt dịu hẳn đi vài phần.
Phong Tuyết bình tĩnh chỉnh lại trang phục, nhẹ giọng.
'' Chào thầy! Em là phó bí thư. Em đang có việc nên ở đây một lúc ạ!''
Thầy giám thị thấy Phong Tuyết đã nhận ra ngay. Dù hắn đang bực tức chuyện người lạ đột nhập trường vẫn nhẹ nhàng cười một cái, hắn biết loại học sinh này không thể đụng tới. Kinh nghiệm mười năm trong ngành khuyên hắn nên mắt nhắm mắt mở đối với những học thế này. Hắn thật tâm không còn muốn chất vấn, chỉ gật đầu.
'' Chào em, Phong Tuyết.''
Chợt liếc sang Vũ Anh, hắn có chút ngạc nhiên. Học sinh này nhìn rất khả ái nhưng sao hắn lại không chút ấn tượng, hình như chưa từng gặp mặt. Mặt hắn có chút đăm chiêu nhưng cũng không lên tiếng.
Tim Vũ Anh đập loạn, cố tỏ ra bình tĩnh với ánh mắt săm soi của nam nhân kia. Sợ bản thân bị lộ lúc này sẽ rất không hay. Đường đường là con nhà có thế lực, làm sao có thể làm kẻ đột nhập trái phép rồi bị bắt tại đây được.
Phong Tuyết mơ hồ nhận ra sự nghi ngờ của thầy giám thị cùng với vẻ mặt thất kinh của Vũ Anh. Nàng bỗng hiểu ra vấn đề, vội vàng biện minh.
'' Đây là bạn em, hai đứa đang bàn công việc một chút. Giờ hai đứa em về lớp ạ.''
Phong Tuyết nắm tay Vũ Anh đi như bay lên lầu. Quên cả việc chào hỏi thầy.
Mà hắn ở đây đã biết nữ nhân kia là người bảo vệ đang tìm. Tên kia bảo hắn đi xem xét một vòng trường, tưởng ai to gan dám vào trường Việt Dũng này không một tiếng động. Hóa ra là người quen của Phong Tuyết, hắn nên cứ xem không biết gì là tốt nhất.
Học trò cưng của hiệu trưởng còn là con cháu Phong gia. Không thể đụng được, tôi vẫn còn muốn làm giáo viên a...
̀Vũ Anh để mặc Phong Tuyết kéo mình đi, hai người một trước một sau, hấp tấp đi lên lầu. Bị kéo đến cước bộ lảo đảo nàng cũng chỉ im lặng nhìn nữ nhân đang nắm tay mình, tâm giống như bị dao cắt.
Rõ ràng là thân ảnh này mà sao lại xa cách tới vậy. Cũng bàn tay này, cũng thái độ này. Nhưng đã khác xưa, cái nắm tay không một độ ấm, gần sát bên mà như cách ngàn dặm.
Vũ Anh chợt dừng lại làm Phong Tuyết ngạc nhiên, chân mất đà suýt ngã về sao. Xoay người lại, nàng nhận ra khuôn mặt tươi tắn kia buồn đến lạ. Ánh mắt để trên người nàng thoáng đã vô hồn.
Người này từ đầu tới cuối luôn miệng nói quen biết nàng mà nàng luôn phớt lờ. Cử chỉ thân mật lại luôn bị nàng cự tuyệt. Nếu thật đã quen biết, có lẽ loại quan hệ này phải hơn bạn bè một bậc. Nàng đối xử với Vũ Anh nhẫn tâm vậy trong lòng nàng ái nái vạn phần.
Phong Tuyết nhíu mày, định xin lỗi thì nhận ra khoé miệng Vũ Anh cong lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Phong Tuyết, ý tứ hiện trong đôi mắt vẻ thất vọng làm người ta đau lòng.
'' Giúp tớ làm gì? Thà để bị bắt đi sẽ tốt hơn ha. Ít ra không phải nhìn kẻ vô tình như cậu giây phút nào nữa.''
Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, mà nụ cười khổ sở kia cũng nhạt nhòa theo dòng lệ.
Phong Tuyết câm lặng, cảm giác có gì đó khó chịu như nghìn con kiến đang bò trong lồng ngực, đôi lúc còn cắn thật mạnh vào tim nàng. Vũ Anh bật khóc như đứa trẻ.
'' Cậu vì tớ chịu một phát súng suýt mất mạng rồi còn nhẫn tâm đẩy tớ sang Mỹ. Cậu thật quên hết rồi sao?''
Phong Tuyết tròn mắt, nàng đang nói gì vậy.
Một phát súng... máu... chết chóc...
Đầu bắt đầu có chút đau nhức, đôi mắt như có tầng sương mù khiến nàng bất giác khụy xuống, khổ sở ôm lấy đầu mình. Từng trận đau nhức cứ như vậy kéo đến, khoảng không trước mặt tối sầm lại.
Vũ Anh giật mình, nhìn Phong Tuyết đang cúi dưới chân, nàng hối hả khom người đưa tay ra định đỡ nàng dậy. Bệnh tình của Phong Tuyết không thể kích động mạnh, thật hồ đồ.
Phong Tuyết chìm vào cơn đau, không còn ý thức được gì nữa. Xung quanh bỗng trở thành một màu đỏ như máu, hình ảnh đó hiện lên, một tiếng nổ vang trời, nàng ngã gục, trong trí nhớ hỗn độn bỗng hiện lên một nữ nhân,một nụ cười yếu ớt, người đó dần rơi xuống...
'' Y Thần...''
Một lần nữa cánh tay của Vũ Anh lại bất động. Nàng đang cố gắng vì cái gì vậy.
Một năm trước cũng là người này, cho tới bây giờ cũng vẫn là người này.
Y Thần chết một năm rồi, tại sao tới cả khi cậu mất trí nhớ thì vẫn nhớ tới chị ta. Trong khi đó cậu lại không nhớ ra tớ.
Vũ Anh thở dài, nổi đau của nàng lúc này cũng không ít hơn Phong Tuyết. Muốn cúi xuống ôm nữ nhân kia vào lòng mà thật khó khăn. Nhìn người kia đau đớn mà nàng chỉ có thể im lặng.
Nhưng nàng là vì Phong Tuyết, nàng không thể từ bỏ dễ dàng như thế. Khó khăn lắm nàng mới tìm được, không thể để mất đi người quan trọng nhất lần nữa.
Dù cho, trái tim của họ không bao giờ thuộc về nàng, nàng cũng sẽ cam tâm chờ đợi.
Vũ Anh nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Phong Tuyết. Dang tay ôm thật chặt nữ nhân kia vào lòng. Bao nhiêu đau khổ một năm ở Mỹ, nàng thật không còn nhớ. Nàng chỉ biết sẽ bảo vệ nữ nhân này thật tốt, sẽ không để nàng đau khổ thêm giây phút nào nữa.

'' Phong Tuyết, nói tớ nghe. Tại sao yêu một người lại đau lòng tới vậy?''

[BHTT] [BÁCH HỢP] Phong Y ( Tựa Như Cơn Gió )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ