Cửa Sổ Và Mưa

374 33 6
                                    

Tác phẩm : Cửa sổ và mưa
Tác giả : Lam Vũ

●●●

Hôm nay người đó lại đến , tất nhiên , vì hôm nào anh ta cũng sẽ đến hoặc chí ít là vào mỗi chiều thứ 7 . Anh ta luôn ngồi đó , cạnh giường tôi và nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ , tôi không hiểu để làm gì và cũng không muốn tìm hiểu . Cũng có đôi khi anh ta sẽ nói chuyện với tôi , nhưng nó thường kết thúc bằng sự im lặng , tất nhiên là bởi vì tôi , tôi không thích trò chuyện cho lắm .

" Thiên Tỉ , hôm nay thế nào ? " Anh ta lại hỏi , đôi mắt nhìn tôi mang theo chút u sầu , điều đó khiến tôi cực kỳ khó chịu .

" Vẫn vậy "

" Anh không nghĩ là nó vẫn vậy , em không thể nói thêm chi tiết về điều gì sao ? "

" Về bầu trời đang mưa kia sao ? " Rồi tôi nhìn về phía cửa sổ , bên ngoài trời âm u và nặng trịch , những giọt mưa liên tục gõ mạnh lên kính cửa sổ , trượt xuống kéo thành một vệt nước dài .

" Nó ẩm ướt , rả rích , day dẵn , khiến nhiều người khó chịu , nhưng tôi lại thích mưa , mát mẻ và vui nhộn . " Tôi nói tiếp .

" Vui nhộn ? Những giọt mưa sao ? " Anh ta có vẻ tò mò về vấn đề này .

" Đúng vậy . " Và tôi lạc về một mảnh ký ức , và Kaley - người cận vệ của tôi khi ấy , anh ta đẹp và mạnh mẽ , bàn tay anh ta cũng rất đẹp , dù tập võ nhiều năm nhưng không hề chai sần , anh ta luôn đối xử rất tốt với tôi , đương nhiên tôi cũng rất quí anh ta , cho đến khi ... anh ta muốn giở trò với một đứa bé 8 tuổi như tôi khi ấy . Anh ta xé áo , đẩy ngã tôi xuống nền đất lạnh , tôi nhớ về những giọt nước mắt chảy trên mặt tôi khi ấy và những lời cầu xin . Cha tôi về và đưa anh ta đi , khi cha trở lại rồi ôm lấy tôi anh ta đã không đi cùng , tôi hỏi cha anh ta đâu rồi , cha nói đã đưa anh ta quay lại với cội nguồn . Hôm ấy trời mưa ....

" Đó là một tên khốn ! "Bên cạnh tôi vang lên tiếng nói khiến tôi giật mình quay đầu lại .

Anh ta đọc được suy nghĩ của mình sao ?

" Anh không thể đọc được suy nghĩ của em , rõ là em đã nói ra thành tiếng và anh đã nghe được , rất rõ . "

" Không nói với anh nữa "

Rồi anh ta đi về , cửa phòng đóng chặt và căn phòng tôi lại trở nên yên tĩnh . Ngày hôm sau anh ta không đến , cả ngày hôm sau nữa , căn phòng trắng của tôi vẫn cứ tiếp tục im lặng và im lặng . Lão già mặc đồ trắng và những cái bóng trắng vẫn cứ liên tục đi vào rồi đi ra , tiêm thuốc và trị liệu , tôi đợi mãi cũng không thể nghe được tiếng bước chân quen thuộc .

Rồi đến thứ 7 , cửa phòng của tôi cuối cùng cũng được mở ra , dù không muốn thú nhận nhưng tôi có chút nhớ anh ta , tôi muốn đứng dậy và ôm lấy anh ta nhưng tay chân bị trói không cho phép tôi thực hiện được điều đó .

" Xin lỗi vì thời gian qua đã không đến thăm em , ở công ti có vài vấn đề cấp bách cần giải quyết . "

" Ùm , không sao . " Tôi bất giác nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ , hôm nay không có mưa , những tia nắng nhỏ nhảy nhót trên phiến lá , dát một lớp vàng mỏng lên bức tường trắng của tôi .

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ