Vật Bị Mất Mau Đến Nhận [ Truyện dịch ]

574 50 4
                                    


Tác Giả : Không Có Bước Chân Trong Bóng Tối

# hợp tác : Niên Thiếu Ở Phát Quang # # Kỳ Quái Não Động #

Fic được dịch đã có sự cho phép của tác giả , xin không mang fic đi bất cứ nơi nào khác ngoài trang wattpad này .


" Bên dưới ai có vật bị mất xin mời đến nhận lại - thực tập sinh đang luyện vũ đạo đánh rơi đồng hồ đeo tay mời tới trước sân khấu nhận lại . Lập lại lần nữa , ..."

" Vừa rồi xảy ra chuyện gì ? Sao trong công ti lại có người ném đông tây " Bạng Hổ ở trước sân khấu tả hữu đi lại *thường nhìn khắp nơi như tìm kiếm thứ gì .

" Làm sao vậy ? Cậu làm mất thứ gì ? Tôi giúp cậu tìm " Tiểu Mã ca đột nhiên từ phía sau Bạng Hổ nhô ra , vỗ xuống vai hắn .

" Ngươi cái tên tiểu tử này , xuất quỷ nhập thần , nói thật với ngươi a , ta bị ... Thiên Tỉ vứt bỏ " Bạng Hổ dở khóc dở cười nhìn Tiểu Mã ca .

" Không sao đâu , không chừng ba người họ đang ẩn núp trong phòng nào đó bày trò " Tiểu Mã ca nhìn đồng hồ đeo tay một cái , thời gian vẫn còn sớm . Trấn an vỗ vỗ vào vai Bạng Hổ .

" Tuyệt đối không có khả năng , mỗi một căn phòng tôi đều đã nhìn qua nhưng chưa từng nhìn thấy ai " Bạng Hổ phảng phất như nhớ ra cái gì đó đến trước sân khấu nói với nhân viên công tác .

" Thỉnh Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghe được loa thông báo xin đứng yên một chỗ đừng đi đâu , Bạng Hổ ca của cậu đang đi đến chỗ cậu . Lập lại lần nữa , thỉnh ... "

.

.

.

" Ha , ha , ha , chúng ta chơi trốn tìm lâu như vậy Bạng Hổ ca còn chưa tìm được chúng ta ! " Vương Nguyên che miệng cười trộm nhìn về phía Thiên Tỉ .

" Hừ , nói nhỏ thôi , Bạng Hổ ca tuy thân hình có to một chút , thế nhưng đâu cần nhất thiết phải giống nhau mới tốt " Thiên Tỉ nhẹ giọng đáp lại , nhẹ nhàng để lộ ra hai xoáy lê bên má .

" Vương Nguyên , đã đến giờ luyện tập , mau tới đây tập đàn " tiếng của lão sư dạy piano từ xa truyền đến .

" Đã biết ! " Vương Nguyên thận trọng mở tủ quần áo nhảy ra ngoài " Thiên Tỉ , tớ đi luyện tập , một mình cậu ở bên trong hảo hảo ẩn núp "

" Được rồi cậu mau đi đi , nhớ khi ra ngoài phải đóng cửa lại " Thiên Tỉ một lần nữa co rúc ở cái giá đen kịt trong ngăn tủ .

Qua mấy phút sau lưng Thiên Tỉ đã ướt một mảng , cậu vén vài cái áo , mở cửa hé ra một khe nhỏ .

" Hắt - xì--- " cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra , Thiên Tỉ vội vã đóng cửa tủ treo quần áo , cả người không dám nhúc nhích .

" Vẫn còn trốn sao ? " Ngoài ý muốn bên tai xuất hiện một giọng cười đùa , Thiên Tỉ có chút mờ mịt .

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ngây ngô có chút manh ngốc , anh có chút cầm lòng không được , nghĩ là làm , anh ngồi xổm xuống , vươn tay xoa xoa hai má của Thiên Tỉ , ấn môi mình vào môi cậu . Thiên Tỉ mở to hai mắt , trên mặt một mạt đỏ ửng dần dần nổi lên .

Một giây kế tiếp Tuấn Khải liền đứng lên , một tay đặt phía trên nơi Thiên Tỉ đang núp , một tay cho cậu mượn lực .

" Thiên Tỉ , anh giúp em trốn , Bạng Hổ ca nhất định không tìm được ! "

" Ôi ! Đó không phải là tiểu Khải và Thiên Tỉ sao ? "

A... anh vừa nhớ ra ban nãy quên đóng cửa ...

Tuấn Khải giật bắn người , nhanh chóng lật lên mũ áo khoác , lôi Thiên Tỉ chạy ra ngoài .

Tiểu Mã ca thấy hành động này của bọn họ sửng sốt một chút rồi dựa vào tường cười ha hả .

Thế nhưng đang trong trò " đuổi bắt " Thiên Tỉ cho rằng trò chơi đã chấm dứt , tránh cái nắm tay của Vương Tuấn Khải không được nên đành từ bỏ .

Kéo chậm lại bước chân ý bảo người kia thả chậm cước bộ

" Đừng chạy nữa , Tiểu Mã ca đều đã nhìn thấy--- "

" Sợ cái gì , Bạng Hổ ca chạy nhanh hay là chúng ta ? " Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhíu mày hỏi .

Thiên Tỉ thoáng cái liền hiểu ra tiểu đội trưởng là đang ám chỉ vóc người của Bạng Hổ ca liền nhịn không được bật lên tiếng cười .

" ... Thiên Tỉ ! " Cách đó không xa Bạng Hổ thính tay nghe được âm thanh của người mình đang tìm , bước nhanh chạy đến đây .

" Cái này thực sự bị phát hiện rồi ... "

Vương Tuấn Khải kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ thật nhanh không có mục đích chạy khắp nơi trong công ti vừa vặn đụng phải giờ giải lao của Vương Nguyên .

Bất chấp tất cả trước liền kéo thêm nữa !

" Phía dưới nghe thông báo , mục tìm người thông báo , thỉnh TFBOYS sau khi nghe xong thông báo đến phía trước đài tập hợp , thỉnh TFBOYS sau khi nghe xong thông báo ... "

" Vương Nguyên , trở về phòng học "

" Thiên Tỉ , nhanh lên một chút "

" Vương Tuấn Khải , anh đã từng đến đưa tiễn họ ? "

Ở một góc công ti , tiểu đội ba người nhìn nhau một chút .

" Anh thế nào lại có chuyện gì ? " "Quả nhiên là niên kỉ quá lớn có quan hệ a " ( ý của hai anh chính là chê cậu Khải nhà ta già )

Hai vị 10x " vẻ mặt vô tội " nhìn về phía tiểu đội trưởng của mình .

...

" Ai cứu mạng a ~~~ Lão Vương đánh người " " Ha , ha đừng làm rộn "

" Hai em gọi Đại ca đây là lão ? "

Hôm nay công ti thực nhộn nhịp a ...

Toàn văn hoàn

Còn một lời cuối sách của tác giả nữa , nhưng thực sự tôi không hiểu nó như nào để mà dịch a~~~

Tôi đành ghi câu kết của tác giả để bù vậy ,

Cảm tạ mọi người đã đọc đến câu này ♥♥♥

Lời của Vũ :

Cả fic này chính là một cuộc đuổi bắt a~ . Hình như hường chính là khúc hôn ... ùm ... chính là hôn a~ . Chị tác giả xinh đẹp có kêu tớ hay cắt cảnh đó đi , nhưng cắt rồi lại không thấy hint Khải Thiên đâu cả nên đành để vậy , mà chắc hong có chế nào trong sáng đâu nên Yu khỏi lo làm " Tổn thương tâm hồn trong sáng " của mấy chế . Nói đến đây thôi , còn đây là lời kết của Vũ nè :

Cảm ơn chư vị đã ghé qua tệ xá xem cái fic này !!!

[HOÀN]| Khải Thiên |Lại Đây Tớ Kể Oneshot Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ