-Thì buồn ngủ thì ngủ thôi!- Anh đáp như kiểu đó là chuyện đương nhiên rồi gấp trứng cuộn bỏ vào mồm.

SeJin tức giận đánh vào lưng anh cái rõ to.

-Aishh!!- TaeHyung kêu lên.

-Mày ăn học như thế thì bao giờ ngóc đầu lên nổi? Cho mày học trường tốt để bây giờ thái độ mày như thế?

-Con đang ăn cơm mà chú cũng chẳng buông tha cho con sao?- Anh nhíu mày.

-Mày cứ như thế bảo sao tao không lằng nhằng! Học hành đàng hoàng thì mày chết? Có tin là tao đuổi...

-Chú muốn đuổi con lắm chứ gì? Thế thì chú cứ làm đi! Đằng nào cũng chả ai muốn chứa chấp một thằng giống như con đâu! Con không cần chú thương hại!

TaeHyung gắt lên rồi buông đũa bỏ vào phòng. SeJin thở dài. Cái thằng nhóc này... thật đau đầu với nó...

TaeHyung bỏ vào phòng ngồi vào cái bàn học mà chả bao giờ anh đụng tới. Nghĩ đến lúc nãy mình cũng hơi quá đáng thật, ông Cha nuôi mình bao nhiêu lâu nay lại cứ thế gắt vào mặt ông.TaeHyung cũng chỉ vì khó chịu với cảm xúc trong lòng về JungKook chiều giờ nên có phần bực bội. Nghĩ một hơi cũng quay vào bàn.

À chẳng có gì to tát cả, chỉ là nhắn tin cho JiMin bảo cậu ta chụp bài tập sang đây để anh chép thôi.

Buổi sáng hôm ấy cô giáo được một phen hú hồn khi trò Kim TaeHyung mang tiếng đầu cứng như bê tông đã chịu làm bài tập về nhà, nhưng cơ bản là nó giống hệt bài của JiMin.

Cô giáo ôm trán.

TaeHyung đi ra chỗ cây đào nhưng vừa ra đã thấy JungKook ngồi đọc sách. Cậu chỉ trốn mỗi một tiết toán thôi mà ngày nào cũng gặp cậu ta ở đây là thế nào. Cậu ta học giỏi thế rồi nên không muốn học nữa?

Nghĩ đến cảm giác gần đây của mình TaeHyung lập tức không muốn đối diện với JungKook nên né đi. Quay lên sân thượng ngồi.

Trưa hôm ấy đến giờ ăn cơm cũng ngồi chiếc bàn cách xa JungKook. JiMin được cái, cậu ta vốn hiểu tính anh không thích người nhiều chuyện nên cũng chẳng muốn hỏi nhiều về chuyện anh không nói chuyện với JungKook nữa.

Tan học cũng không lại gần mà đợi đến khi JungKook lên xe mới ra đón xe bus.

Anh đơn giản nghĩ. Cậu ta không muốn làm bạn với mình, chẳng sao cả!

Anh đã ngỏ lời trước rồi, không đồng ý cũng chả có gì lớn lao. Anh cũng có JiMin làm bạn rồi, chỉ cần anh có thể lựa cả tá con bánh bèo theo đuổi anh làm friendzone cũng được. Cớ gì để ý đến cậu ta. Cậu ta rõ ràng không muốn đặt mình trong tầm mắt.

Giữ cái suy nghĩ như thế. TaeHyung tránh mặt JungKook suốt 1 tuần liền. Cứ thấy mặt cậu là anh lại né đi hoặc lướt ngang như người không quen biết. Mà JungKook thì... cũng chả có biểu hiện gì đặc sắc.

Thế nhưng ai mà biết được cậu ta nghĩ gì.

TaeHyung càng tránh càng thấy bản thân cũng chẳng vui vẻ gì nhưng anh cũng có cái tự tôn của mình. Việc gì cứ bám lấy cậu ta chứ?

TaeHyung cũng nhận ra mỗi ngày mình ngày càng thân thiết với JiMin hơn rất nhiều. JiMin luôn luôn tôn trọng anh, không vì gia thế có tiền mà xem anh là dưới trớn mình, cũng biết lắng nghe và lại rất đáng yêu. TaeHyung cũng có từng hỏi JiMin có phải vì không có bạn nên mới chịu chơi với anh không?

kooktae 'lost'Where stories live. Discover now