chương 10

12 1 0
                                    

Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy tức giận.
'' Đồ biến thái."

Đưa tay đến cửa xe định mở cửa xe nhưng không được. Cô nhìn hắn:'' Mở ra.''

"...." Hắn cứ như vậy lái xe một mạch về lâu đài.

Vừa mở được cửa xe, cô nhanh chóng chạy ra nhưng bị hắn nhấc bổng lên lúc nào không hay. Động tác của hắn rất nhanh, gọn, lẹ làm cô trở tay không kịp.

'' Thả tôi xuống.... Thả tôi xuống.''

"Bịch." Cô bị ném xuống giường. Hắn nhìn cô, cởi áo khoác vứt sang một bên. Hành động này của hắn làm cô hoảng sợ. Hắn định làm gì?

Hắn chống hai tay xuống giường áp người xuống người cô. Mặt cô và hắn chỉ cách nhau một bàn tay. Ánh mắt lạnh lùng của hắn như muốn giết chết cô.

" Tạ Thiên Phong tôi đây chính là bạn trai em?"

" Hả." Vy Vy giật mình, ngây người ra. Không lẽ hắn nghe hết rồi sao. Làm sao đây cô chết chắc rồi.

" Trả lời."

" Tôi... Tôi."

" Nói."

" Tôi không biết."

" Không biết. Được. Để tôi cho em biết." Nói rồi hắn đẩy cô xuống giường, đè lên người cô. Cô lấy tay đẩy hắn ra:"Anh làm gì vậy??."

"...." Hắn đặt môi mình lên môi cô. Cảm nhận sự ngọt lịm của môi cô. Mặc cho Vy Vy ra sức đẩy ra và đánh vào ngực mình hắn vẫn tiếp tục công việc của mình.

Sau một hồi giày vò hắn cuối cùng cũng buông tha môi cô.

" Kể từ bây giờ em chính là bạn gái tôi." Từng chữ được hắn nói ra một cách rõ ràng. Cô choáng váng:" Anh nói gì? Anh đừng hiếp người quá đáng. Tôi không muốn."

" Không muốn cũng phải muốn. Việc em bỏ trốn nếu xảy ra một lần nữa thì đừng trách." Nói rồi hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi bước đi.

Làm bạn gái hắn, thà chết còn hơn. Những ngày sau này cô phải sống thế nào đây. Nơi đất khách quê người, cô không quen biết ai, còn chẳng có tiền, làm sao thoát khỏi hắn đây chứ.

--------------------
Trong phòng làm việc

" Chủ tịch đây là tài liệu anh bảo tôi điều tra.'' Tiểu Minh cẩn thận để lên bàn.

"Nói." Hắn lạnh lùng cầm tài liệu lên và đọc.

" Mọi chuyện đúng như anh nghĩ. Chính là cô ấy."

'' Lui đi.'' Hắn ra lệnh cho Tiểu Minh xong thì xoay ghế ra ngoài cửa sổ phía sau. Ánh mắt hắn đăm chiêu.

----------
Một ngày mới lại đến. Vy Vy đang ngâm mình trong bồn tắm. Hôm nay không biết sẽ ra sao cho nên phải thư giản trước. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng dòng nước ấm dễ chịu trong bồn tắm.

Vừa mở mắt ra, cô giật cả mình. Hắn đã đứng trước cửa nhìn cô. Bộ dạng của hắn rất thản nhiên. Hắn đứng tựa vào cửa, vòng tay trước ngực.

" Aaaaaa.... ANH LÀM GÌ VẬY. ĐỒ BIẾN THÁI. RA NGOÀI MAUUUUU." Cô hét lên, lấy hai tay che ngực lại.

"..." Không nói gì, hắn bước tới và bế cô lên. Vy Vy hốt hoảng:" Anh làm gì vậy. Bỏ tôi xuốnggg."

Hắn quả là bá đạo, sao có thể làm cô xấu hổ vậy chứ. Hắn bế cô ra khỏi phòng tắm và bỏ cô xuống giường. Nhanh chóng, Vy Vy lấy mền che thân mình lại.

" Biến thái. Sao anh có thể làm vậy hả." Cô đưa ánh mắt đầy lửa giận nhìn hắn.

Hắn vẫn thản nhiên, lấy bộ váy đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô.

" Mặc vào." Hắn lạnh lùng nói.

" Không mặc.'' Cô vừa nói vừa quay mặt với điệu bộ bướng bỉnh.

" Là muốn tôi mặc giúp."

" Không cần.'' Vy Vy nhanh chóng đưa tay ra lấy bộ váy.

" Sao còn chưa thay." Thấy cô vẫn ngồi im hắn mở giọng mất kiên nhẫn.

" Anh đứng đó làm sao tôi thấy được.''

Đúng vậy. Muốn cô thay đồ mà lại đứng bên cạnh cô làm sao cô có thể thay được.

"..." Hắn lạnh lùng đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Vy Vy vẫn không yên tâm. Cô bước xuống giường, nhẹ nhàng đi tới khoá cửa lại. Động tác rất nhẹ nhàng nhưng không thể qua mắt được người đàn ông đang đứng ở bên ngoài. Hắn nhếch môi.

"Cạch.'' Vy Vy mở cửa phòng bước ra. Tuy chỉ mặc bộ váy có thiết kế đơn giản nhưng nhìn Vy Vy vô cùng xinh đẹp. Hắn nhìn cô một lúc rồi quay mặt đi và nói:" Ra xe."

Cô trề môi và đi theo hắn.

" Chúng ta đi đâu vậy?" Cô hỏi.

" ... '' Lại không trả lời. Cô đã quá quen với cách bất lịch sự này của hắn.

Chiếc xe cứ lăn bánh qua những con phố xinh đẹp của nước Anh. Đi qua những ngọn núi, những cánh đồng cuối cùng dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ.

Hắn nhìn người con gái bên cạnh đang ngủ say. Lúc cô ngủ tựa như một con cún ngoan ngoãn. Môi hắn nhẹ nhàng cong lên. Hắn không nỡ đánh thức con cún này.

Một lúc sau Vy Vy cũng tỉnh dậy. Cô uể oải nhìn quanh. Không thấy người đàn ông bên cạnh đâu cả, cô giật mình vội bước xuống xe. Không để ý, Vy Vy bị vấp cả người cô như sắp nằm dưới đất thì có một bàn tay rắn chắc đỡ lại.

Vy Vy ngước đầu nhìn lên. Ôi trông hắn lúc này chẳng khác nào một soái ca.

" Cảm ơn chủ tịch." Cô nhẹ nhàng nói.

Hắn không nói gì, nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

" Đây là đâu." Vy Vy nhìn quanh và hỏi.

"..."

Vy Vy lườm hắn. Bị câm hay sao mà hỏi gì cũng không trả lời.

Cô cứ thế theo hắn tiến vào ngôi nhà.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tình Sắc -- YiYi PhạmWhere stories live. Discover now