Chương 5:

13 4 0
                                    

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào thân hình bé nhỏ của người con gái đang ngủ say.

Một lúc lâu sau đó, cô trở mình, tay sờ soạng lên chiếc giường êm ái. Chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Vy Vy mở mắt, nhìn quanh.

Không phải cô đã chết rồi và đang ở trên thiên đàng chứ. Cô đang ở trong một căn phòng rất rộng, kiểu trang trí của căn phòng này theo phong cách rất lạ.

Cô đưa tay sờ lên ngực mình thấy đau đau. Nhìn vào bên trong cô thấy có một vết thương đã được băng bó. Không thể tin được, cô véo má mình. "Á", là thật, cô còn sống. Cô vui đến mức muốn khóc.

Thật sự, cô không muốn chết. Cô còn quá trẻ, còn chưa yêu ai, còn chưa tìm được lai lịch của ba mẹ, còn chưa làm hết những gì mình muốn. Nếu như cô chết thật, cô nhất định sẽ ám hắn suốt đời.

Vy Vy bước xuống giường, đi tới chỗ cửa sổ. Khung cảnh trước mắt đẹp đến nỗi làm người ta siêu lòng. Có một con sông xanh ngát, xung quanh là cây cối, chim thì đua nhau hót ríu rít.

Đang say sưa ngắm cảnh thì "Cạch" cửa phòng mở ra. Một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô ấy có một gương mặt khả ái, thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn." Xin chào. Tôi là Lâm Nhi, thư kí của chủ tịch Tạ. Chủ tịch đang đợi cô ở dưới lầu. Mời cô đi theo tôi''.

"Chủ tịch Tạ" cái tên này cô chưa từng nghe qua. Không phải chính là cái tên hôm qua định giết cô chứ.

Vy Vy không nói gì, chỉ cười và đi theo Lâm Nhi.

Ra khỏi phòng Vy Vy mới biết, muốn đi lại ở căn nhà này thật sự cần một tấm bản đồ. Nhà gì mà to thế không biết. Cứ như là khách sạn vậy. Người làm qua lại liên tục. Căn nhà này cũng rất đẹp, kiểu trang trí cổ điển này, Vy Vy rất thích.

Đi một lúc, cuối cùng cũng đến được phòng khách.

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa, lưng tựa ra sau ghế, nhàn hạ uống cà phê, đọc sách. Biết Lâm Nhi đã đưa Vy Vy đến, hắn vẫn thản nhiên, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.

Lâm Nhi nhanh chóng nói với hắn:" Chủ tịch, Vy Vy tiểu thư đã đến rồi ạ."

Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Lâm Nhi hiểu ý liền quay sang nói với Vy Vy:" Vy Vy tiểu thư, cô hãy đợi chủ tịch một lát''.

Vy Vy mỉm cười gật đầu. Lúc này cô mới khẽ ngước lên nhìn hắn. Cô có thể nhìn ra ngay, hắn chính là kẻ hôm qua đã suýt giết cô. Còn trẻ như vậy đã là chủ tịch, chắc chắn không phải một người tầm thường. Nhưng mà có chờ cũng phải mời cô ngồi xuống chứ, bắt cô đứng chờ thế này.

10 phút trôi qua.....

30 phút trôi qua.....

2 tiếng trôi qua......

Cuối cùng hắn cũng đóng quyển sách trên tay mình lại. Vy Vy thì ngáp ngắn ngáp dài, hai chân đã sớm không còn cảm giác.  Thấy hắn đóng sách, mắt Vy Vy sáng rực lên. Cô nhìn hắn, thầm mong hắn sẽ cho cô đi.

Hắn đặt quyển sách xuống bàn, ngửa người ra sau ghế, lạnh lùng nói:" Tới đây ".

Vy Vy giật mình. Là gọi cô sao. Khi cô vẫn còn ngơ ngác thì giọng nói lại vang lên:" Đừng để tôi nói lại lần thứ hai "

Giọng nói sắt bén đủ làm cho Vy Vy sợ hãi. Cô chậm rãi, bước từng bước rụt rè đến gần hắn.

Hắn khoanh tay lại, ánh mắt đảo qua người Vy Vy, dừng lại ở vết thương trên ngực cô. Nhìn một lúc hắn lạnh lùng xoay mặt đi.

" Từ nay làm stylist cho tôi ". Giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Stylist. Anh nói gì vậy. Tôi không muốn '' Vy Vy tỏ vẻ bất mãn.

" Không muốn " . Người hắn toả ra khí sắt lạnh làm người khác ghê sợ. Cô cả gan móc túi hắn, xem hắn như kẻ ngốc. Đáng lẽ cô đã chết ngay từ giây phút cô đắc tội với hắn. Nhưng hắn đã không giết cô, còn cho cô làm stylist của hắn. Cô như vậy có phải là đang muốn chọc điên hắn không.

Vy Vy cất giọng nhỏ nhẹ:" Tôi thật sự rất cảm kích việc anh không giết tôi. Nhưng tôi không muốn làm stylist của anh.''

" Vậy thì làm người tình của tôi". Hắn thản nhiên nói.

Vy Vy giật mình, trợn mắt nhìn hắn :" Người tình. Anh đang nói đùa gì vậy. Tôi không thể làm người tình của anh''

" Stylist hoặc người tình, nếu không vết thương trên ngực cô không đơn giản như vậy đâu." Giọng nói lạnh như băng làm cho Vy Vy run người.

" Tôi cho cô 3s suy nghĩ"

"1"

"2"

Đầu Vy Vy như nổ tung. Cô không thể làm stylist của hắn, người tình thì càng không.

"3''

"Stylist''

Hắn tỏ vẻ hài lòng, nhếch miệng:"Được rồi. Vào đây."

Vy Vy nghe vậy liền ngoan ngoãn đi theo. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an. Cô đi theo hắn đến một căn phòng, hắn mở cửa bước vào, cô cũng vào theo.

Hắn bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Trước khi vào, hắn không quên dặn Vy Vy:" Chuẩn bị trang phục đi làm trước khi tôi tắm xong.''

Vy Vy nhìn quanh căn phòng tìm tủ quần áo. Cô mở tủ ra, tìm một bộ vest sau đó đặt ngay ngắn lên trên giường.

Tiếng vòi nước trong phòng tắm cuối cùng cũng tắt. Hắn từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ có một tấm khăn được quấn quanh hông.

Vy Vy giật mình xoay mặt đi chỗ khác. Hắn không nói gì, thản nhiên đi lại mặc quần áo vào.

"Lại đây'' . Hắn cất giọng lạnh lùng.

Vy Vy nhắm mắt từ từ quay lại. He hé mắt ra cô thấy hắn đã mặc đồ liền mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Hắn giơ cái cà vạt lên trước mặt cô. Lạnh lùng nói:" Thắt cho tôi".

Có một việc mà không phải ai cũng biết. Tạ Thiên Phong việc gì cũng làm được, ngay cả nấu ăn cũng làm được. Duy nhất chỉ có cà vạt là không thể thắt. Từ trước tới giờ luôn có người tới thắt cà vạt cho hắn mỗi khi hắn đi làm.

Vy Vy nghe vậy giơ tay lấy cà vạt và thắt cho hắn. Cô rất chăm chú, tỉ mỉ, một loáng đã xong.

" Xong rồi." Vy Vy nhẹ nhàng nói.

Hắn không nói gì, lấy áo khoác trên giường rồi lạnh lùng bước đi.

Tình Sắc -- YiYi PhạmWhere stories live. Discover now