Chương 3:

24 3 0
                                    

Dạo này công việc thật khó tìm. Với công việc đi phát tờ rơi hiện giờ của Vy Vy thì cái ăn có khi còn không đủ.
Suốt ngày Vy Vy lang thang khắp nơi để phát tờ rơi. Nhưng chỉ được có 150 ngàn. Nếu trời mưa thì 200 ngàn là cao nhất. Tháng này cô chưa có được một bữa ăn ngon, tiền nhà cũng chưa đóng. Hôm qua, cô vừa bị bà chủ doạ sẽ đuổi ra khỏi nhà. Nếu hôm nay cô không có tiền thì chỉ có nước ra đường ở. Đang buồn rầu thì " phịch " một lực đẩy ở phía sau làm cho Vy Vy suýt không giữ thăng bằng. Cô quay mặt lại thì thấy Nhất Kiều. " Nhất Kiều, cậu làm gì vậy. Sao lại ở đây.''
" Tớ đang làm việc, hôm nay có tiền trả tiền nhà rồi". Vy Vy nhìn Nhất Kiều:" Này, đừng nói cậu lại....móc túi người ta đấy nhé."
Nhất Kiều đưa tay lên môi:" Suỵt. Nói nhỏ thôi. Này nhé, không làm vậy thì tớ có nước chết đói". Vy Vy tỏ vẻ khuyên ngăn:" Cậu làm vậy, người ta phát hiện được thì đi tù chứ chẳng chơi". Tớ làm việc rất chuyên nghiệp cậu nhìn nhé. Nói rồi Nhất Kiều đi nhanh như gió, rồi đụng vào một người đàn ông. Cô ta xin lỗi rồi chạy lại chỗ Vy Vy trên tay cầm theo một cái ví da loại đắt tiền màu đen. Vy Vy trợn tròn mắt, nhìn chiếc ví xong lại ngước lên nhìn Nhất Kiều:" Cậu.... Cậu làm sao mà hay vậy". Nhất Kiều tỏ vẻ tự cao mở chiếc ví ra và xem thử. Số tiền đúng là dư cả tiền thuê phòng trọ. Nhất Kiều nói:" Cậu thấy chưa. Một lần. Chỉ một lần thôi mà đã có nhiều thế này. Cậu chỉ cần thử một lần thôi. Có thể cậu sẽ sống được cả tháng đấy. Nghe mình đi. Tuy có hơi xấu nhưng chỉ cần sau này chúng ta làm nhiều việc tốt hơn là đc thôi". Những lời nói của Nhất Kiều ít nhiều cũng làm cho Vy Vy bị ảnh hưởng. Một lần thôi. Chỉ làm chuyện xấu đúng một lần này thôi. Vy Vy nhìn Nhất Kiều nói:" Vậy cậu nói cho mình biết ai là người xấu. Mình sẽ làm thử." Nhất Kiều nghe vậy thì nhìn quanh, rồi cô ấy chỉ tay vào một người đàn ông vừa mới bước xuống xe. Nhìn từ xa trông anh ta chẳng khác gì một vị thần. Nhìn gần trông anh ta còn đẹp trai hơn. Dáng người cao, khuôn mặt như được chạm khắc tỉ mỉ rất điêu luyện, đôi mắt sắc xảo nhưng lại phát ra tia lạnh lẽo đáng sợ. Bước đi chầm chậm nhưng rất dứt khoát. Vy Vy hất đầu lên nói Nhất Kiều:" Là người đó hả?". Nhất Kiều gật đầu:" Hôm trước mình thấy có một ông lão quỳ xuống dưới đất cầu xin anh ta với bộ dạng rất thê thảm, nhưng anh ta vẫn không thèm nhìn lấy một cái. Bước đi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là không có lương tâm". Vy Vy nghe xong liền hỏi Nhất Kiều:" Vậy cậu thử đoán xem, anh ta để tiền ở đâu." Nhất Tâm liền nói:" Mình để ý anh ta cũng lâu rồi, anh ta để tiền ở túi áo bên trong. Cậu chỉ cần chạy tới va vào ngực anh ta sau đó lấy cái ví ra bỏ vào trong tay áo. Sau đó xin lỗi một cách thật đáng yêu và tự nhiên là được. Nhưng nhớ mọi việc phải thật nhanh, không được quá 3s, nếu không thì toi".
Vy Vy không nói gì chạy thẳng đến chỗ người đàn ông. "Phịch" Vy Vy vừa va vào ngực anh ta đồng thời đưa ta vào trong túi áo trong của người đàn ông. Có cảm giác đã nắm được chiếc ví, Vy Vy liền rút tay ra nhưng "bộp", người đàn ông bỗng dưng cầm lấy tay Vy Vy. Bàn tay ấm áp nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo. Vy Vy giật mình, ngước đầu lên nhìn người đàn ông. Từ dưới nhìn lên trông hắn thật mĩ lệ. Chiếc mũi dọc dừa thon gon, hàng mi dài cong vuốt, đôi môi đỏ mịn màng. Tất cả những thứ đó tạo nên cho hắn một sức hút khiến người khác không khỏi mê muội. Hắn không nhìn Vy Vy, chỉ cầm tay của cô. Bộ dạng của hắn trông thật lạnh lùng. Ngửi thấy mùi nguy hiểm quanh mình. Vy Vy giật tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng không được. Hắn nắm rất chặt làm Vy Vy không thể nhúc nhích. Không xui đến vậy chứ, lần đầu làm chuyện xấu mà đã bị phát hiện, sao ông trời có thể đối xử với cô như vậy.
Vy Vy nói nhỏ:" Anh gì ơi, có thể bỏ tay tôi ra được chứ, đau đó". Câu nói của cô như chuyện cười hay nhất mà hắn được nghe. Hắn nhếch miệng, nói với giọng mỉa mai:" Đau. Sau này cô sẽ đau hơn gấp vạn lần".

Tình Sắc -- YiYi PhạmWhere stories live. Discover now