Chương 7

10 1 0
                                    

Hắn từ từ nới lỏng tay ra. Ghé sát vào mặt Vy Vy, lạnh lùng nói:" Tốt nhất chuyện này đừng nên lặp lại.''

Nói rồi hắn bỏ tay ra khỏi cổ Vy Vy lạnh lùng bước đi. Cô bị hắn hù một phen sợ chết khiếp. Cô ngồi gục xuống nước mắt tuôn ra không ngừng. Người làm ở quanh đó ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Bởi vì trước giờ chưa ai dám gọi tên hắn. Bây giờ cô dám gọi tên hắn, hắn đáng nhẽ phải bóp chết cô nhưng hắn lại tha cho cô. Việc này lại có thể xảy ra, thật không thể tin nổi.

-------------------------
Vy Vy ngồi trên giường, cô đang băng bó lại vết thương ở ngực của mình. Lúc nãy vì va chạm quá mạnh nên vết thương bị chảy máu.

Vì vết thương nằm trên ngực nên Vy Vy hơi lóng ngóng. Cô không biết nên băng bó như thế nào.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, hắn bước vào. Vy Vy giật mình, nhìn hắn đang bước vào với ánh mắt tức giận. Cô quên mất một điều cô đang không mặc áo.

Hắn đứng trước mặt Vy Vy, ánh mắt có vẻ giễu cợt. Cảm thấy có gì đó không đúng, Vy Vy nhìn xuống dưới. Cô giật mình, vội lấy áo che thân mình lại.

'' Anh.... Anh nhìn cái gì chứ." Vy Vy đỏ mặt.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Vy Vy, cô theo phản xạ dịch sang một bên ( là để né tránh hắn ). Hắn lấy tay giật chiếc áo trên tay Vy Vy vứt xuống đất, để lộ ra thân hình xinh đẹp của cô.

Vy Vy hốt hoảng lấy tay che ngực nói:" Anh làm gì vậy?''

" Ngồi yên." Hắn vừa nói vừa lấy chai thuốc sát trùng mở nắp ra. Hắn lấy bông thấm ít thuốc sát trùng, sau đó hắn lấy tay Vy Vy ra khỏi người cô. Vy Vy giãy giụa, hất tay hắn ra.

" Anh làm gì vậy hả, bỏ tay ra. Đồ biến thái.'' Vy Vy vừa tức giận, vừa xấu hổ.

" Đừng để tôi nói lại lần thứ hai." Giọng nói lạnh lùng, mang theo vẻ răn đe của hắn làm Vy Vy run người. Cô nhớ lại cảnh bị hắn bóp cổ liền ngồi yên để hắn làm gì thì làm.

Hắn thoa thuốc sát trùng rồi cẩn thận băng bó vết thương lại cho cô. Hắn rất thuần thục, nhẹ nhàng, Vy Vy không hề thấy đau một chút nào. Sau khi hắn đã băng bó xong, Vy Vy nhìn xuống vết thương của mình rồi nhìn hắn:" Cảm ơn."

Hắn không nói gì hừ lạnh một tiếng rồi lạnh lùng bước đi.

Sau khi hắn đã rời khỏi, Vy Vy nhanh chóng khoá cửa phòng lại rồi ngồi xuống giường.

"Nhất định phải thoát khỏi đây, không thể để cho hắn hành hạ thêm giây phút nào nữa." Những ý nghĩ đó không ngừng hiện lên trong đầu Vy Vy.

Cô nghĩ hết cách này đến cách khác. Cuối cùng cũng tìm ra cách. Vy Vy đứng dậy. Chạy đến chỗ cửa sổ tháo hết rèm cửa ra. Cô cột chúng lại thành một sợi dây dài rồi cột vào thành ban công.

Định leo xuống thì Vy Vy bỗng khựng lại. Giữa ban ngày ban mặt, người người ra vào vậy mà lại bỏ trốn. Cô cũng đâu có ngu. Muốn bỏ trốn, ban đêm là thích hợp nhất.
----------------------
P/s: Các bạn đọc nhớ bình chọn và cmt góp ý giúp mình nha. Bởi vì đó chính là động lực để mình viết hay hơn.

Yêu.

Tình Sắc -- YiYi PhạmWhere stories live. Discover now