Có thể nhờ từ nhỏ được lớn lên ở quân doanh đi, Phác Trí Nghiên không nổi giận cũng tỏa ra uy nghiêm, một khí thế nghiêm nghị, đây là kết luận sau vài lần tiếp xúc với cảm xúc sâu nhất của Hiếu Mẫn.

Bỗng nhiên, Phác Trí Nghiên mở mắt, làm Hiếu Mẫn giật mình, vội vàng dời tầm mắt, trái tim nhảy loạn xạ không quy luật, giống như hài tử làm chuyện xấu bị phụ mẫu bắt gặp, trên mặt tự nhiên cũng xuất hiện hai đóa đỏ ửng.

- Nàng nên nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai còn phải đi kính trà phụ mẫu nữa - Phác Trí Nghiên khó hiểu, giở chăn đang đắp trên người mình lên, nói.

- Còn ngươi? - Nhìn Phác Trí Nghiên có vẻ muốn đi, Hiếu Mẫn tò mò hỏi.

- Ta về thư phòng nghỉ ngơi. Cùng người mình không thích ngủ chung một giường nhất định sẽ rất không thoải mái a - Phác Trí Nghiên thản nhiên nhìn Hiếu Mẫn liếc mắt một cái nói.

Hiếu Mẫn cúi đầu không nói, trong lòng có chút tư vị, nhưng không rõ rốt cuộc là cảm giác gì, bản thân rốt cuộc là muốn cái gì, chờ phục hồi tinh thần thì đã thấy Phác Trí Nghiên đi mất. Nhìn cái chăn xốc xếch bên cạnh mình, Hiếu Mẫn lại có cảm giác muốn khóc.

------------------------------------

- Công chúa, Công chúa, người tỉnh chưa? - Ngoài cửa truyền tới thanh âm của thị nữ Tiểu Diệp, Hiếu Mẫn biết là đã tới giờ thức dậy để đi gặp cha, mẹ chồng.

- Vào đi - Hiếu Mẫn nói, Tiểu Diệp mang theo vài thị nữ khác đi vào. Hiếu Mẫn đã từng gặp qua Phác mẫu, bà là một người rất ôn hòa điềm đạm. Nhưng còn Phác Đại tướng quân, thật sự mà nói, Hiếu Mẫn có phần hơi kiêng dè, bởi vài lần thấy được người đều là vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

- Thiếu tướng đâu? - Hiếu Mẫn hỏi thị nữ đang thay y phục cho mình.

- Thiếu tướng đã chờ sẵn ở đại sảnh - Thị nữ cung kính trả lời.

Thay xong y phục, mọi thứ xong xuôi ổn thỏa, Hiếu Mẫn được thị nữ ngoài cửa dìu tới đại sảnh. Phụ thân mẫu thân Phác Trí Nghiên đã ngồi ở đó, Phác Trí Nghiên thì đứng cạnh họ. Ba người không biết là đang nói gì mà có vẻ rất cao hứng, xem ra Phác Trí Nghiên cùng phụ mẫu nàng tình cảm rất tốt a.

Đây là lần đầu tiên Hiếu Mẫn được thấy Phác Trí Nghiên mặc y phục khác quan phục. Một thân trường sam bạch sắc nam sĩ khiến cho Phác Trí Nghiên có vẻ văn nhã mà lại cơ trí, tỏa ra nồng đậm khí tức của người tri thức. Đây không phải là tình nhân hoàn hảo trong lòng của các mỹ nữ đó sao? Hiếu Mẫn nhìn không khỏi có chút ngây dại.

- Mẫn nhi, lại đây - Phác mẫu thấy Hiếu Mẫn mỉm cười gọi.

- Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân - Lúc này Hiếu Mẫn mới hoàn hồn, hơi hạ thấp người hành lễ.

- Mẫn nhi, nơi này không phải hoàng cung, không cần nhiều quy củ như vậy. Tùy ý một chút là được rồi - Phụ thân Phác Trí Nghiên, Đại Tướng quân của vương triều Thiên Lạc - Phác Kỳ ôn tồn nói. Thật ngoài dự kiến của Hiếu Mẫn, không nghĩ tới ngày thường Phác Đại Tướng quân lại là người ôn hòa như vậy.

- Đúng, đúng rồi, cái gì mà "mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân", gọi như vậy nghe rất xa cách. Cứ giống như Nghiên nhi gọi "phụ thân, mẫu thân" là được rồi - Phác mẫu cũng vui vẻ nói.

- Phụ thân, mẫu thân.

- Ai, nữ nhi ngoan - Phác mẫu cười nói, Phác lão gia cũng vui vẻ ra mặt. Hiếu Mẫn không khỏi xúc động, không hổ là gia đình Đại tướng, không giống như một số ít gia đình nho giáo hay đặt nặng vấn đề quy củ.

Phác Trí Nghiên mỉm cười bước tới, thay thị nữ tự mình tới đỡ Hiếu Mẫn, rồi mới cùng quỳ xuống trước mặt phụ mẫu, tiếp nhận trà từ tay thị nữ đứng cạnh, sau đó cung kính dâng lên cho hai người họ.

- Mẫn nhi, Nghiên nhi tính tình không được tốt cho lắm. Sau này hy vọng con bỏ qua cho nó - Phác mẫu liếc ngang qua nữ nhi của mình, ôn hòa nói với Hiếu Mẫn.

- Mẫu thân - Phác Trí Nghiên bất mãn kêu lên, nhưng Phác mẫu không thèm để ý chút nào tới khiếu nại của nàng.

Dâng trà xong, Phác Trí Nghiên cẩn thận đỡ Hiếu Mẫn đứng lên. Phác mẫu hài lòng cười cười, Phác lão gia cũng rất vừa lòng mà gật gật đầu.

- Thiếu tướng, mọi thứ đã chuẩn bị tốt - Quản gia tiến vào nói.

- Ta đã biết. Phụ thân, mẫu thân chúng con đi trước - Phác Trí Nghiên nói với phụ mẫu mình. Hiếu Mẫn không phải là nữ nhân bình thường mà là công chúa của Thiên Lạc, ccho nên Phác Trí Nghiên còn phải mang nàng tiến cung bái kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

- Ân, đi đi.

- Nghiên nhi, đi đường cẩn thận, nhớ chăm sóc tốt cho Mẫn nhi - Phác mẫu dặn dò.

- Mẫu thân, yên tâm đi - Phác Trí Nghiên quay lại mỉm cười trấn an, dắt Hiếu Mẫn ra khỏi nhà, lên cửa xe ngựa.

Trên đường đi tới Vĩnh Hy cung, nhìn thấy các cung nữ mê gái nhìn Phác Trí Nghiên, trong lòng Hiếu Mẫn có chút không thoải mái. Người này thật là một mầm họa, nhìn những cung nữ mê gái kia mà xem, sau này tuyệt đối phải cấm Phác Trí Nghiên mặc loại y phục này đi ra ngoài. Trong lòng Hiếu Mẫn sinh ra một cỗ hờn dỗi, không để ý thấy là mình đang ghen.  

Công chúa của ta - Jimin/MinyeonWhere stories live. Discover now