Mê Loạn

2.5K 131 40
                                    

"Rầm!!!"

"Này, cô có nge thấy tiếng gì không" - nghe thấy tiếng động, cô A liền dừng lại quay sang người bên cạnh, nghi vấn hỏi.

"Tiếng gì là tiếng gì?" - cô B đáp lời nhưng vẫn không dừng động tác lau chùi hành lang của mình.

"Tôi vừa nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ phía trước" - cô A vỗ vỗ bả vai người vẫn đang cắm đầu vào công việc, đợi nhận được sự chú ý của người đó thì liền chỉ tay về phía đầu hành lang.

" À ... dãy phòng đó là phòng đôi, giành riêng cho mấy tay khách V.I.P, để bọn họ mang nhân tình đến hưởng thụ ấy mà" - cô B nhìn theo hướng mà người đồng nghiệp đang nhắm đến, ôn tồn lên tiếng.

Cô A không trả lời, ngây ngốc nhìn về dãy phòng phía trước. Thấy vậy, cô B cười cười rồi che miệng nói khẽ - "Nói là hưởng thụ chứ thật ra toàn đến đây để bạo ngược nhau thôi. Cô mới vào nên không biết chứ tui đã quen với mấy tiếng động bất thình lình này rồi".

Hiểu được ý tứ trong lời của cô B, cô A có chút thẹn rồi lên tiếng - "Thì ra là vậy , bọn nhà giàu này đúng là bệnh hoạn mà ... Xém chút hù chết tôi rồi, còn tưởng có chuyện không hay xảy ra nữa chứ " - nói xong, cả hai lại tiếp tục công việc của mình.

___________________

Phòng 502

"Em nên nhớ ... Em là nô lệ của tôi ... Chính tôi là người bỏ tiền ra mua em về" - những lời này, có lẽ sẽ ám ảnh mãi trong tâm trí cậu, trong những giất mơ của cậu, trong cả phần đời còn lại của cậu.

Chợt từng cơn đau thắt kéo đến một cách dồn dập - "Xoảng" - cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang vỡ tan ra từng mảnh vụn-"Đau! Đau lắm!" - Tại sao chút tự trọng còn sót lại cũng bị người nhẫn tâm đem ra chà đạp cơ chứ? Suốt bao nhiêu năm nay, cậu vẫn luôn im lặng, vẫn luôn nhẫn nhịn, cậu vẫn luôn cố gắng từng ngày để được sống, cho dù phải dùng thân xác để mua vui cho mấy ả lắm tiền cậu cũng chấp nhận, chỉ vì để sống, có lắm lúc cậu muốn kết thúc cuộc sống nhục nhã này, nhưng khi nghĩ đến sinh mệnh này không phải của cậu mà là người đó đã đánh đổi cho cậu, nên dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn hướng về phía trước, về tương lai mà cậu luôn mơ ước.

Trong lòng cậu có rất nhiều câu hỏi -"tại sao ông trời lại bất công đến như vậy? Tại sao tôi lại phải chịu đựng sự xỉ nhục kinh tởm này cơ chứ? Tại sao lại là tôi mà không phải một ai khác?" - lòng cậu nặng trĩu, nỗi đau này có ai hiểu hết? - "A... Đúng rồi! Ai bảo mày là kẻ giết người! Nếu không phải vì mày thì người ấy sẽ không chết! Tất cả những điều này chính là sự trừng phạt thích đáng nhất giành cho mày!". Cuối cùng, cậu cũng tìm được đáp án riêng cho mình, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào - "Nếu đây là sự trừng phạt mà người muốn thấy nhất! Thì con ... sẽ ngoan ngoãn mà hứng chịu nó".

Cậu ngừng phản kháng, môi nhỏ hé mở, lập tức một thanh âm vô cùng ủy mị vang lên - "Đã rõ ... Thưa ngài!"

Thấy cậu đã ngưng giãy giụa , hắn liền buông lỏng cổ tay đã bị siết chặt đến độ thâm tím - "Đã rõ, thưa ngài ư?" - hàng chân mày khẽ động, môi nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo - "Nếu như đã rõ..." - nói đến đây, bàn tay thô ráp của hắn nâng nhẹ cằm cậu, đầu hạ xuống, chăm chú nhìn những ngón tay đang đùa giỡn trên cánh môi đỏ hồng, cứ như đám trẻ con tinh nghịch chạy quanh rồi lại hiếu kì trượt thẳng vào bên trong - " Vậy hãy thỏa mãn tôi đi..."

[Zoro x Sanji ] -  MỐI TÌNH NGANG TRÁIWhere stories live. Discover now