Chọn con tim hay là nghe theo lý trí ?

160 9 4
                                    

Tôi và anh yêu nhau từ rất lâu rồi. Ngày trước tôi rất ít nói chầm tính và rất nhút nhát nhưng nhờ anh tôi mới thắng được sự mặc cảm của bản thân và mở lòng với mọi người nhiều hơn nên thôi xem anh như cuộc sống của đời mình vậy. Tôi yêu anh rất sâu đậm, rất yêu còn yêu hơn cả chính bản thân của mình. Nhưng không có gì là mãi mãi cả, tình yêu cũng vậy. Anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi và bắt đầu để ý và làm quen với một cô gái mà hôm nọ tôi bắt gặp ở quán cafe. Nhưng dù thời gian có thay đồi tình cảm của tôi đối với anh ngày càng lớn dần chứ không hề phai mờ. Tôi tự hỏi tại sao anh không chia tay với tôi để đường đường chính chính bên cô gái kia, hay là anh vì quá thương hại tôi hay là anh cảm thấy tội lỗi đối với tôi nhưng anh không biết rằng anh càng thương hại càng cảm thấy có tội lỗi với tôi tôi lại càng làm tôi tan nát cõi lòng...Bây giờ trong linh hồn, cơ thể tôi đã tồn tại hai thứ khác nhau, ngày trước chúng luôn đồng nhất nhưng giờ đây chỉ vì anh mà cãi nhau... Lý trí của tôi thì quyết tâm buông bỏ anh nhất quyết gạch anh ra khỏi cuộc sống của tôi nhưng con tim thì ngược lại, nó rất mềm yếu, mong manh dường như thiếu anh một giây thôi sẽ tan vỡ, tuy yếu mềm đối với anh nhưng nó lại rất mạnh mẽ trước lý trí và có lẽ tôi đã nghiêng về phía con tim hơn vì đến tận bây giờ chưa nó lời buông bỏ anh và cũng có lẽ anh còn không biết chuyện anh đã yêu người con gái khác không phải là tôi...

-------------------------------------------

Anh bây giờ thì đã khác trước rất nhiều rồi cũng phải thôi vì bây giờ trái tim anh đâu còn thuộc về tôi đâu mà đã thuộc về người con gái khác. Sự quan tâm không còn, những cái nhìn ấm áp giờ đây không còn mà thay vào đó là những cái nhìn thờ ơ vô tâm và lạnh lẽo...Nhưng khi ở bên tôi mỗi khi anh nhắc đến người con gái đó ánh mắt anh ấm áp một cách lạ thường một ánh mắt đã từng giành cho tôi, lúc đó anh sôi nổi kể và so sánh tất cả mọi thứ của cô ta so với tôi, lòng tan nát tim đóng băng rồi vỡ vụn...Giờ đây mỗi khi trời lạnh thời tiết thay đổi không còn ai nhắc nhở tôi ăn uống đầy đủ mặc áo ấm vào nữa mà thay vào đó sẽ có người được nhắc nhở thay tôi...Phòng tôi bây giờ giống như một người bạn, người mẹ vậy. Cả ngày tôi chỉ ngồi trong đó khóc và chờ anh ghé qua một lần. Mấy ngày tôi không ăn không uống để mình bị ốm thử xem anh có ghé qua đây mà vào ngó một chút không nhưng tất cả chỉ là vô vọng...Nhiều lúc tôi tự hỏi con tim của tôi sao lại tàn nhẫn quá vậy nhưng tôi vẫn chọn theo nó...
Những ngày tháng tiếp theo lại tiếp tục trôi qua, thời gian chưa từng chờ đợi một ai và tôi cũng không ngoại lệ, tôi bắt đầu nghe theo lý trí của mình, không bị con tim tàn nhẫn kia hành hạ nữa. Chia tay với anh là đìu khó khăn không tưởng nhưng nó cũng không phải là không thực hiện được. Tôi hẹn anh ra một quán cafe yên tĩnh, anh vẫn vậy vẫn lạnh nhạt với tôi... Tôi cũng không muốn phải ở trong hoàn cảnh thế này nữa, lời nói được thốt ra khiến cho toàn thân tôi mềm nhũn " chúng ta chia tay đi anh, chúc anh được hạnh phúc " lấy lại ý chí còn sót lại cuối cùng tôi ngồi hồi hộp chờ câu trả lời của anh. Thật ra trong thâm tâm của tôi vẫn còn ảo tưởng anh sẽ hỏi tại sao ,anh sẽ níu kéo tôi. Ảo tưởng mãi mãi chỉ là ảo tưởng anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi quay lưng bỏ đi để lại tôi ngồi ngây ngốc một mình trong quán cafe. Khóc sao! Không tôi vẫn không khóc, không phải vì không đau mà không khóc mà là vì không còn sức lực để mà khóc!...

(NaLu) Những oneshot tổng hợp về Naluحيث تعيش القصص. اكتشف الآن