-Không! Cậu ta vốn như vậy đó, chẳng nói chuyện hay kết bạn với ai cả!-JiMin chề môi- Nhà cậu ta thì giàu phải nói rồi, cậu biết cậu ta là cháu nối dõi của ai không? Là...

-Thôi thôi! Nói làm gì tôi không quan tâm!- TaeHyung cắt ngang lời cậu.

Nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục ăn. Tránh xa vẫn là tốt, cậu ta nhỏ hơn anh tận 2 tuổi, chẳng có lí do gì gặp mặt. Chỉ mong cậu ta đừng rãnh rổi để ý chuyện bị đem ra so sánh với mình.

Ngày học đầu tiên vẫn là cứ lặng lẽ trôi qua trừ việc cậu JiMin loi nhoi kia bám lấy anh. Lúc đầu anh cũng thấy phiền lắm nhưng cậu ta trong hiền nên chắc lấy làm chân sai vặt được.

Xách balo trở về nhà đã thấy ông Cha SeJin chạy ra.

-Thế nào?

-Ồ! Hôm nay còn ra tận cổng đón! Xem ra chú cũng phải lòng con rồi!- Anh tự tin vuốt tóc nói.

-Thằng quỷ! Tao hỏi mày hôm nay đi học thế nào? Ở đó có tốt không? Mày có lại gây chuyện gì nữa không đấy?- ông vỗ vào vai anh.

-Thì rộng hơn, bàn ghế xịn hơn, cô giáo cũng tươi ngon lắm...

"BỐP"

-Nói với mày bằng thừa! Tốt nhất là ăn học cho đàng hoàng! Không tao đuổi mày đi!

TaeHyung suýt xoa ôm đầu. Ông cứ thích đánh đầu anh mãi thôi. Nhăn nhíu một hơi cũng lết xác vào ăn cơm.

Ngày hôm sau vẫn thế, vẫn đền trường và trưa hôm ấy lại ngồi ăn cơm cùng JiMin ở canteen.

-TaeHyung này! Tôi vẫn chưa biết gì về cậu cả !

-Tôi thì có gì đâu!- Anh đáp cụt ngủn. JiMin xụ mặt, lần nào cũng làm người ta mất hứng.

-Chẳng ai là không có gì không đáng để giới thiệu cả! Mỗi cái tên thôi thì làm sao mà nói hết được!

-Tôi cũng có biết gì về cậu đâu! Chúng ta xem như huề!

-Vậy thì để tôi giới thiệu!- JiMin hồ hởi nói rồi ngồi thẳng lưng.

-Thôi không cầ...

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị JiMin chặn họng.

-Tôi là Park JiMin, năm nay 17 tuổi, là con trai thứ hai của nhà họ Park, tính tình tôi rất thoải mái dễ chịu và hòa đồng, tôi thích ăn đồ ngọt và đặc biệt rất ghét hành tây....

-Nhà họ Park?- anh cắt đứt câu nói của JiMin.

-Phải!

-Nghe giống con nhà quý tộc thế?

-Sao vậy? Cậu ghét à?-JiMin nghe thế lo lắng hỏi.

-Không! Chỉ là không có cảm tình!- Anh vừa nói vừa dăm dăm cơm.

-Cậu yên tâm! Tôi đặc biệt không phải loại con nhà giàu thích coi thường người khác như cậu nghĩ đâu!- JiMin xua tay.

-Biết rồi! Mau ăn đi!- TaeHyung xoa nhẹ tóc JiMin rồi cười nhẹ. JiMin nhìn thấy anh có vẻ thân mật với mình nên rất vui gật đầu ăn tiếp.

Ăn xong anh bảo với JiMin đi vệ sinh và JiMin đòi đi theo nhưng anh không chịu và đá đít cậu ta về lớp.

Vừa đi vừa ngửa đầu nốc lon coca quẹo vào nhà vệ sinh thì bị đụng trúng một người khiến coca văng ra đổ vào áo người nọ.

kooktae 'lost'Where stories live. Discover now