TaeHyung cũng chẳng mấy hứng thú. Chỉ lịch sự bắt lấy tay cậu ta.
-Kim TaeHyung!
-Trong cậu có vẻ khá trầm tính nhỉ? Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau đi!- Cậu ta vui vẻ lay lay tay anh.
-Thôi được rồi tôi ăn một mình cũng được! Cậu đi với bạn của cậu đi!
TaeHyung đáp rồi rút tay ra khỏi cậu ta nhưng cậu tiếp tục bám lấy.
-Vậy sao được! Tôi cũng muốn làm quen với cậu, nếu không cậu sẽ cảm thấy rất lạc lỏng!
Thấy sự hăng hái của JiMin anh cũng không nở từ chối. Cậu ta đã 17 tuổi rồi mà vẫn đáng yêu như một đứa con nít.
TaeHyung mang theo hộp cơm của SeJin xuống canteen. JiMin tò mò hỏi.
-Đó là cơm hộp sao?
-Ừ!-Anh khẽ đáp
-Thích thật!- JiMin cười cười nhìn hộp cơm trong tay anh.
Anh cười rồi lại tiếp tục đi. Anh và JiMin đi đến một cái bàn trống, anh ngồi xuống trước còn JiMin thì bảo đi lấy cơm rồi sẽ quay lại.
Lúc anh ngồi xuống vẫn là nhìn thấy những người xung quanh đang chỉ trỏ về phía mình tán gì đó sau đó lại chỉ sang một người con trai đang vừa ăn vừa đọc sách cách đó không xa.
Cậu ta ngồi có một mình nhưng không có vẻ bận tâm lắm về chuyện đó mà chỉ chăm chăm vào chuyện ăn cơm và đọc sách. Nhìn thoáng thì có vẻ khá bảnh bao về thân hình nhưng khuôn mặt thì có vẻ khá trẻ, hình như là học khối dưới.
Anh chẹp miệng rồi lại tiếp tục ăn cơm. Sau đó JiMin đi đến ngồi đối diện anh.
-Này TaeTae!
TaeHyung ngạc nhiên nhìn JiMin.
-Tôi gọi cậu như thế không được sao?
-Không phải là không được nhưng tôi không thích được gọi như thế!- Anh cúi xuống ăn tiếp.
-Sao lại không thích, nghe thân mật đáng yêu như thế mà!
-Đó chính là vấn đề! Tôi không muốn thân thiết với ai cả!- TaeHyung vẫn vừa ăn vừa nói mà không để ý rằng mặt JiMin bỗng chốc xìu xuống.
Thấy im lặng nên anh lại ngước lên nhìn JiMin.
-Sao thế?
-À... chỉ là... không biết cậu có đang thấy tôi phiền không?
-Không sao! Cũng không đến mức đó!
JiMin cố quên chuyện vừa rồi sau đó tiếp tục nói.
-Cậu mới đến đây chắc là không biết gì về trường này đâu nhỉ? Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi! Tôi đều biết hết!
TaeHyung gật gật, sau đó nhìn xung quanh rồi dừng tầm mắt ở chỗ người con trai đọc sách ban nãy.
-Cậu ta là ai vậy? Thấy mọi người có vẻ chú ý đến lắm!
-À! Đó là Kim JungKook! Cậu ta là hot nhất khối 10 đó! Vừa là con nhà tài phiệt vừa là học giỏi lại đẹp trai!
-Nhưng tôi thấy cậu ta chỉ ngồi một mình! Chẳng lẻ giàu và đẹp quá nên bị cô lập sao?- TaeHyung nhếch mép, anh đã chán ngáy bọn nhà giàu.
YOU ARE READING
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.
