Chap 1.

10.2K 369 57
                                    

~ Len's Pov ~

"Cạch."

- Bệnh nhân Len Kagamine, tới giờ uống thuốc rồi!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc và ngọt ngào ấy, tôi đang ngồi bên cửa sổ bèn nhảy xuống, chạy vội tới. Tôi chạy thật nhanh qua 2 căn phòng chỉ để được gặp mặt người con gái mà tôi thầm yêu từ rất lâu rồi.

Ah~ Đây rồi. Rin Kagamine - Chính là tên của người gái mà tôi yêu. Vì mải chạy nên tôi đâm sầm vào tường, làm đổ cái bình hoa, nước lênh láng ra sàn nhà.

- Len, anh không sao chứ?

Em vội đặt khay thuốc xuống, chạy nhanh đến chỗ tôi, mặc cho những mảnh thủy tinh rơi vỡ đang rải đầy ở sàn. Tôi chả biết phải làm gì, cứ ngồi khoanh chân ở đấy thôi.

- "Chạy phải để ý chứ!"- Em cốc nhẹ vào đầu tôi 1 cái.

Biểu cảm giận dữ của em thật đáng yêu à nha! 2 má phồng lên, đôi lông mày nhíu lại, với tôi, như thế cũng đủ để máu mũi chảy ra rồi. Em đỡ tôi đứng dậy, đưa tôi ngồi trên chiếc giường ngay đấy. Tôi ú ớ nhìn theo em khi em đi lấy khay thuốc. Sau đó, em ngồi ngay bên cạnh tôi.

- "Há miệng ra nào!"- Em cầm viên thuốc màu trắng, đưa gần lại miệng tôi.

Nhận ra viên thuốc đắng kinh khủng đó, tôi liền lấy tay che miệng lại.

- Len, tôi không đùa đâu. Anh phải uống hết viên thuốc này thì mới có thể bình phục được chứ.

Tôi nhìn vào mắt em. Đôi mắt long lanh màu xanh ngọc nhìn tôi như muốn cầu xin tôi uống thuốc. Tôi không thể cưỡng lại ánh mắt đó được, nó quá đáng yêu mà!

- "Anh sẽ uống chứ?"- Em vẫn cầm viên thuốc nhưng không đưa lại gần nữa.

Chiều theo ý em vậy. Tôi đành cầm viên thuốc và cốc nước, uống thật nhanh cho át đi cái đắng của thuốc.

- "Anh ngoan lắm!"- Em xoa nhẹ đầu tôi rồi lấy từ trong túi ra 5 cái kẹo hình ngôi sao, đưa cho tôi, nói -"Thưởng cho anh nè."

Tôi ngẩn ngơ cầm kẹo mà em cho, trong lòng dâng lên 1 cảm giác sung sướng đến khó tả.

- Tạm biệt.

Em mỉm cười vẫy tay chào tôi rồi mang khay thuốc đi đưa cho những bệnh nhân khác. Nhìn em vui vẻ cười nói với những bệnh nhân khác, cơn ghen của tôi lại bùng lên. Tôi muốn giết tất cả bọn họ, bởi tôi chỉ muốn em cười và nói chuyện với 1 mình tôi thôi.

- A, Yukari, em có thể dọn hộ chị chỗ này được không? Chị phải đi nộp bản báo cáo. Chị xin lỗi, nay lại vất vả cho em rồi.

- Không sao chị Rin, em quen rồi mà.

- Vậy thì cảm ơn em.

Sau đó, em đi ra khỏi phòng. Tôi định đi theo em nhưng Yukari lại ngăn tôi lại khi tôi vừa mới bước qua cánh cửa được 1 bước.

- Bệnh nhân Len Kagamine, anh không được tùy tiện đi lại lung tung như thế.

Nói xong, Yukari đưa tôi trở lại căn phòng. Tôi tức đến phát điên. Cô ta lượm hết những mảnh thủy tinh vỡ thật nhanh chóng rồi lau nhà. Xong xuôi, cô ta đi ra khỏi phòng và khóa cửa lại.

10 giờ tối, màn đêm buông xuống.

Nằm trên giường, tôi chỉ có suy nghĩ về em, suy nghĩ về nụ cười tỏa nắng, gương mặt dễ thương,... tất cả mọi thứ của em. Rồi bỗng tôi nghĩ về ngày đầu tiên gặp em.

Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời...

~ Flashback ~

Tôi chuyển vào viện tâm thần Saitoku này được 5 năm rồi. Lí do tôi chuyển vào đây ư? Đơn giản thôi: Tôi đã giết người yêu cũ cùng với tình nhân của cô ta. Tôi đem lòng yêu cô ta 1 cách say đắm. Vậy mà thứ tôi nhận lại là gì? Sự phản bội. Cô ta dám đi la liếm với người đàn ông khác trong khi đã có tôi. Trong cơn tức giận ấy, tôi đã mang tất cả những thứ có thể giết chết được con người và mang tới nhà cô ta.

Sau đó ư? Cô ta và tình nhân đã phải chết trong đau đớn nhất có thể. Nhưng thật không may cho tôi, cảnh sát phát hiện ra và đưa tôi vào tù. Ngồi tù lâu quá, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị... Nói cách ngắn gọn, ông ta chuẩn đoán tôi bị tâm thần nặng và yêu cầu cảnh sát đưa tôi tới viện tâm thần mà trước đó tôi coi là 1 nơi chết dẫm này.

Nhưng khi gặp em, tôi mới biết bác sĩ là ông BỤT hóa thân 1 cách gián tiếp để ban cho tôi 1 sự hạnh phúc quá đỗi to lớn.

Ngày đầu tiên, vì không quen với không khí ở nơi đây nên tôi đã đập phá tất cả những gì mà tôi nhìn thấy, thậm chí còn làm cho 1 cô y tá ở đấy bị thương nặng đến mức phải vào bệnh viện.

Ngày thứ hai, mọi việc vẫn tiếp diễn như thế.

Ngày thứ ba, là ngày tôi gặp em. Mọi thứ bắt đầu thay đổi...

Lúc đó, tôi đang định cầm lọ hoa đáp đi thì...

- Bệnh nhân Kagamine, dừng tay lại ngay lập tức!

Em nói, không một chút sợ hãi. Em khác hẳn với những cô y tá kia, không sợ hãi, khép nép mà dũng cảm.

Tôi đã yêu em ngay từ giây phút đầu tiên mắt chạm mắt.

Ngay từ giây phút đó, em đã chiếm tất cả các chỗ trong trái tim của tôi.

Tôi yêu em!

Tôi thèm khát em!

Tôi nghiện em!

Và tôi biết rằng...

Em là của tôi, mãi mãi!

Bất cứ ai chiếm lấy em đều phải CHẾT 1 CÁCH THẢM HẠI!!!

~ End Flashback ~

~ End Pov ~

...

(Yandere Kagamine) Chăm sóc cho 1 kẻ tâm thần.Where stories live. Discover now