Chương I:

35 5 0
                                    

         "Có những ký ức định sẵn là không thể quên, Cũng như có những người mãi chẳng thể thay thế được!"
  Và anh chính là người mà cả đời này một khắc tôi cũng không thể lãng quên!...
_____…_____

    Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ! Con người tôi chẳng có gì đáng để nhắc đến. Tôi là kẻ lầm lì và khó gần, một người trầm tính và ít nói. Tôi cũng có vài tài lẻ như vũ đạo, chơi nhạc cụ, ảo thuật... *Vâng, chẳng có gì để nhắc* Tôi là người Bắc Kinh và tôi chỉ vừa đáp chuyến bay đến Trùng Khánh vào tối qua. Lý do à? Ừm, là ba tôi vừa chuyển công tác đến đây và quyết định sẽ định cư lại đây cho tiện việc đi lại của ông với gia đình...
____…____

- Hôm nay lớp ta có bạn mới, các em hãy vỗ tay chào mừng bạn đến với lớp nào!

   Tiếng cô Hà vang lên bao trùm lớp học, sau lời cô là tiếng vỗ tay của các bạn học ngồi phía dưới.

- Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ!  Hy vọng chúng ta có thể làm bạn!

- Em tự tìm cho mình chỗ ngồi nhé!

- Vâng!
...

- Ngồi cùng tớ này! _ Còn chưa biết ngồi đâu thì cậu bạn bên cạnh đã lên tiếng đề nghị. Nhìn cậu ta tôi thấy có nét rất quen nhưng lại không nhớ là ai.

- Ngồi đây? _Tôi hỏi lại.

- Ưm... Ngồi đây cùng tớ!_ Cậu ta gật đầu cười tươi nhìn tôi, thấy cậu bạn này thật khả ái và nhiệt tình nên tôi quyết định ngồi cùng.

- Cậu không nhận ra tớ sao?

  - "Cậu không nhận ra tớ sao?" Chẳng lẽ mình có quen cậu ta thật? _ Tôi nghĩ thầm và cố nhìn xem cậu ta là ai, quả thật càng nhìn càng thấy rất quen.

- Cậu là...

    Ánh mắt trông chờ với vẻ mặt đáng yêu của cậu ta làm tôi nhớ đến một người bạn đã rất lâu rồi không gặp.

- Chẳng lẽ... cậu là Lưu Chí Hoành?

- Đúng rồi!  Tớ là Chí Hoành, thật vui vì cậu vẫn nhớ! _ Chí Hoành cười tít mắt, cậu ta vui đến độ không kiềm chế được mà lao vào ôm chặt lấy tôi trước những con mắt chữ "A" và mồm chữ "O" kia ... *Các người đang nghĩ gì vậy??? →_→*
___
[[Lưu Chí Hoành, người bạn thân duy nhất của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau xem nhau như anh em ruột vậy. Khác với tôi, cậu ấy là con nhà giàu lại rất dễ mến, nói chuyện cực dễ thương, nên cậu ấy có nhiều mối quan hệ rộng rãi... Sáu năm trước gia đình cậu ấy đã chuyển đến Trùng Khánh vì công việc của ba cậu ấy và thế là chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đó... ]]

____…____

- Thiên Tỉ, chúng ta đi ăn đi!

- Ừm!

   Chúng tôi đến khu ăn uống của trường và chọn cho mình một vị trí thật thoải mái. Chí Hoành nói để cậu ấy đi mang cơm cho tôi, bảo tôi ngồi chờ. Được một lúc thì Chí Hoành trở lại, trên tay mang hai khay cơm. Là cậu ta đang cố tình trêu tôi?  Khay cơm của tôi có tận ba cái đùi gà.  Đùa à?  Đã thế còn định bỏ vào đĩa tôi thêm cái đùi gà của cậu ấy...
...
[[[ *Bảy năm trước*

   - Chí Hoành!

   - Sao?

   - Cậu có  hai cái đùi gà, vậy...

   - Vậy sao?  Cậu muốn ăn à?

   - Ưm...

   - Nè, cậu ăn đi!  Của cậu đấy! _Chí Hoành lấy đùi gà bỏ vào bát tôi, hai mắt tít lại thành hình bán nguyệt khả ái vô cùng...]]]
...
 
   Và chuyện ngày hôm ấy là cớ sự dẫn đến ngày hôm nay... Nếu biết vậy tôi đã không lấy cái đùi gà đó!...

   Đang ngẩn người thì Chí Hoành gắp thêm thức ăn cho vào bát tôi.

- Thiên Tỉ, cậu ăn thêm đùi gà này!

- ...

- Thiên Tỉ, tôm này!

- ...

- Thiên Tỉ, ăn nhiều vào. Nhìn cậu xem, quá gầy rồi!

- ...

- Không ăn à?

- Cậu còn hỏi. Tớ có phải là heo đâu mà cậu lại...

- Chẳng phải cậu rất thích ăn đùi gà sao?  Đổi sở thích rồi à?

- Không phải, là tớ...

- Vậy thì ăn nhanh đi!

    Tôi còn chưa nói xong thì cậu ta đã nhảy vào nói rồi ăn xem như chẳng có gì. Cái tên chết bầm này, bao lâu rồi mà vẫn không thay đổi?... Cứ thế cậu ta cứ nói đều đều theo là hành động gắp thức ăn cho vào đĩa của tôi. Tôi cũng chẳng thể ngăn được cái con người đang điên cuồng gắp lấy gắp để trước mặt mình, chỉ hận là không thể đem cái tên đáng ghét này ra mà bắn chết...

- Ánh mắt họ đang nhìn về tớ với cậu đấy! _Tôi hất mặt về phía đám người đang dồn cái nhìn về phía bọn tôi,  cái nhìn rất ư là "bình thường".

- Mặc họ đi!  Từ bao giờ cậu đã để tâm đến những chuyện vặt vãnh này?_ Chí Hoành không nhìn cúi gầm mặt mà ăn.

- Thua cậu!  Tớ mà bị bảo là "người tình nằm dưới" là cậu không yên đâu!_Tôi lườm cậu ta, một cái lườm rách mắt.

- Không yên?  Vậy cậu sẽ mang thân mình mà gả cho tớ à? _Chí Hoành trưng cái mặt thơ ngây vô (số)  tội nhìn tôi.

- Cậu bị điên hả?  Muốn chết không? _ Tôi hét vào mặt cậu ta, cả cái hình tượng ca lãnh thường ngày phút chốc đã chạy biến.

- Không, bác sĩ nói tớ bình thường, hơn nữa chưa cưới được cậu thì sao tớ lại muốn chết? _Vẫn cái vẻ mặt ấy cậu ta nói một cách trơ trẽn.

- Không thèm đùa với cậu! _Ném vào mặt Chí Hoành một cậu rồi tôi lấy lại sự cao lãnh của mình và ăn như chưa từng bị cậu ta trêu.  Thấy vậy Chí Hoành cũng không nói thêm gì nhưng tôi biết cái con người này sắp không nhịn nổi trận cười của mình rồi, cứ nghĩ nếu đây là phòng của cậu ấy hoặc tôi thì chắc cậu ta đã ngã lăn ra đất mà cười như điên rồi...

[Fanfic] [Khải-Thiên] _ Đại Ca, Tôi là tình địch của anh đấy! Where stories live. Discover now