Part 10

1.2K 81 66
                                    

10.
"Ôi, mình nhớ Sedong của mình quá.." Somi vừa được giải thoát khỏi lớp học thêm, lòng cô bé đã náo nức, muốn chạy thật nhanh đến bên Sejeong.

_Soomin, mình muốn nhờ cậu giúp mình một chuyện, à không nhất định cậu phải giúp mình chuyện này. Somi chuyển từ nhờ vả, sang ép buộc.

_Là chuyện gì, cậu phải nói thì mình mới biết có nên nhận lời hay không chứ?

_Cậu giúp mình xin phép mẹ cho mình ngủ lại nhà cậu đêm nay nhé!

_Tức là cậu muốn qua nhà mình ngủ, hay là chỉ muốn mình bao che cho cậu không về nhà hả?

_Cậu thông minh lắm, chính xác là mình muốn cậu bao che cho mình ngủ bên ngoài đấy.

_No way! chuyện này nguy hiểm đến tính mạng của mình lắm, nếu ba mẹ mình mà biết được thì tiền tiêu vặt của mình sẽ không cánh mà bay mất.

_Chỉ là tiền tiêu vặt thôi chứ gì, mình sẽ đưa cậu tiền của mình, 50 hay 100, hay 200, cậu muốn bao nhiêu?

_Cái gì vậy trời, cậu đang mua chuộc mình đấy hả, nhưng sao dạo này cậu lắm tiền vậy chứ, vớ được anh chàng nào giàu có rồi hả?

_Thôi đi, đừng có suy nghĩ mình rẻ tiền vậy chứ, chỉ là mình không cần xài đến tiền của mình, nên mới đưa cậu xài giùm thôi, sao hả, không phải là cậu đang có thứ muốn mua hả? Somi ra sức dụ dỗ cô bạn mình.

_Thôi được, mình chấp nhận, mình lấy vừa đủ thôi, không lấy hết đâu. Soomin giữ lại chút sĩ diện của mình, rút lấy một tờ chi phiếu 100 ngàn won trên tay Somi.

_Ok, giao dịch đã xong, bây giờ mình sẽ gọi cho mẹ, cậu phải diễn đạt vào đấy.

_Diễn xuất là sở trường của mình mà.

Somi cầm điện thoại, nhấn gọi cho mẹ mình, áp lên tai và chờ đợi.

"Gì vậy con gái yêu.." mẹ Somi trả lời điện thoại bằng giọng rất dịu dàng.

"Mẹ nói chuyện với Soomin nha."

Somi nhanh chóng chuyển máy cho bạn mình. Soomin đã chuẩn bị tinh thần và cả lời thoại, cô bé hết sức bình tĩnh, áp điện thoại lên và bắt đầu nói bằng giọng lễ phép.

"Dạ, cháu chào bác, chàu là Soomin đây ạ, bác ơi tối nay bác cho phép Somi ngủ lại nhà cháu nhé, do ba mẹ cháu có việc phải về quê gấp, nên bây giờ cháu phải ngủ một mình thì hơi sợ, vậy nên bác đồng ý cho Somi ở lại với cháu tối nay, được không ạ?"

Mẹ Somi suy nghĩ vài giây rồi cũng đồng ý.

"Được rồi, vậy cháu nhớ nhắc con bé uống thuốc trước khi đi ngủ giùm cô nhé, buổi đêm cũng nhớ canh chừng con bé giúp cô nha." Bà đồng ý, nhưng cũng không thấy yên tâm về cô con gái yêu của mình.

"Dạ, cháu sẽ chăm sóc Somi thật tốt ạ, bác cứ yên tâm giao cậu ấy cho cháu, cháu cám ơn bác, chào bác ạ." Soomin kết vai và chuyển điện thoại về cho Somi.

"Mẹ ơi, con yêu mẹ, chúc mẹ ngủ ngon ạ." Somi cũng nói mấy lời với mẹ trước khi cúp máy.

_Xong, cậu làm tốt lắm, bạn hiền, bây giờ mình phải đi đây, bye bye see you tomorrow. Somi nói một hơi, rồi co chân chạy vội ra khỏi trung tâm.

[Sejeong-Somi_i.o.i]_Love, before remember..On viuen les histories. Descobreix ara