Part 2

1K 91 11
                                    

2.
Đã hơn một tháng sau buổi tối hổn loạn và lần gặp mặt kì lạ với cô gái bí ẩn, Somi vẫn không thể nào rủ bỏ hoàn toàn hình ảnh người con gái ấy. Không hiểu sao, mỗi đêm cứ đến khi đi ngủ là cô bé lại nằm mơ thấy người đó, lúc thì thấy khuôn mặt nhạt nhòa, khi thì là bóng lưng phía sau, có lúc giấc mơ lại rất sống động và chân thật như chuyện đó đã từng xảy ra vậy.

Tâm tính Somi cũng dần trở nên thay đổi hơn trước, cô bé không còn tươi cười nhiều nữa mà có phần trầm hơn, ít nói hơn, đôi khi là chỉ muốn thu mình vào một góc, không nói không cười cùng ai hết.

Somi ngồi một mình trong lớp học và lại ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mặc cho bạn bè cô bé đang cười nói rôm rả xung quanh, cô bé giờ đây cứ như đang lạc vào một cõi khác, không còn ở thực tại này.

_Somi, Somi, tiền bối Jingyoung đến tìm cậu kìa.. Soomin lay cánh tay Somi cật lực, đánh thức cô bé khỏi cõi mơ mộng nào đó.

_Để làm gì chứ ? Somi ngơ ngác nhìn Soomin.

_Làm sao mình biết được, tiền bối đang đợi cậu ngoài cửa đấy, mau ra đi.

_Mình đang mệt, cậu ra nói chuyện thay mình đi. Somi chán nản gục đầu xuống bàn.

_Cái con nhỏ này, sao lúc mới vào trường thì mê người ta lắm mà, bây giờ người để ý tới thì lại làm giá vậy hả ? Soomin càm ràm rồi đứng dậy đi ra cửa, thay Somi tiếp chuyện anh chàng kia.

Ít phút sau, Soomin quay lại với hai cái vé xem ca nhạc gì đó trên tay.

_Somi à, tiền bối cho chúng ta hai vé nè, là thứ bảy tuần này đấy, tự nhiên làm bạn thân của cậu nên mình cũng được hưởng lợi luôn, thích thật đấy. Soomin hớn hở trưng hai chiếc vé ra trước mặt Somi.

Somi chẳng buồn liếc lấy một cái, mà cứ tiếp tục nằm thừ người, nhìn xuống sân trường.

_Này, cậu làm sao vậy hả, bệnh rồi hả, sao cứ như người mất hồn vậy, từ lúc đi Busan tới giờ cậu cứ như người khác vậy đó, bộ ở đó có ai hớp mất hồn cậu rồi hả ?

_Không, mình không sao cả, chẳng ai bắt hồn mình hết, nó vẫn còn nguyên đây. Somi chậm rãi trả lời.

_Nhưng mà nè, tiền bối còn nhắn mình nói cậu trả lời cho anh ấy đấy, cậu vẫn chưa quyết định là có hẹn hò với tiền bối hay không hả ? sao vậy, cậu hết thích anh ấy rồi à?

_Không sao cả, chỉ là bây giờ mình thấy chưa sẵn sàng với chuyện yêu đương thôi.

_Yêu đương gì chứ, chỉ là tìm hiểu nhau trước thôi, được thì tiến tới, không thì chia tay, có bắt cậu kết hôn với anh ấy luôn đâu.

_Kết hôn hả ? Somi tự nhiên bị từ ngữ đó làm cho sửng người.

_Ừm, yêu nhau rồi khi đủ tuổi thì kết hôn có gì lạ lắm sao ?

_Thôi, cậu im lặng cho mình ngủ chút đi, mình nhức đầu quá. Somi ôm đầu bịt tai lại không muốn nghe tiếp mấy lời nói của Soomin nữa, không hiểu sao tự nhiên nghe thấy những điều đó, cô bé lại cảm thấy bức rức khó chịu trong lòng.

_Im thì im, làm gì ghê vậy..xì.. Soomin cáu bẳn bỏ đi khỏi chỗ ngồi và nhập bọn với một đám nữ sinh trong lớp.

Somi lại nằm gục đầu xuống bàn, mắt nhìn xa xăm, vô định ra ngoài cửa sổ.

[Sejeong-Somi_i.o.i]_Love, before remember..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ