Part 6

836 73 2
                                    

6.
Đang trong lớp học thêm, Somi đột nhiên lại bị đau nửa đầu, cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn. Từ sau lần ngất đột ngột đó, những cơn đau đầu thường xuyên kéo đến hơn và không có dấu hiệu gì báo trước hết. Somi lại phải xin phép rời khỏi lớp học thêm, để về nhà nghỉ ngơi, nhưng lại từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Soomin và cũng không gọi điện cho mẹ, vì không muốn mẹ mình lại lo lắng không đâu.

Somi tái xanh mặt mày, rời khỏi lớp học, nhưng vừa ra tới đường, thì cơn đau nửa đầu kia cũng tan đi nhanh chóng, như chưa từng tồn tại vậy. Somi hít thở không khí đêm mát lạnh và đi bộ lang thang một chút, trước khi đến giờ về nhà. Bước chân cô bé lại tự động tìm đến nơi quán rượu, mà đã có lần Sejeong đưa cô bé đến đó, hình như trong lòng Somi đang rất mong mỏi vô tình gặp được Sejeong.

Somi đứng trước cửa nhìn vào trong, phân vân một chút, rồi lấy hết dũng khí quyết định đi vào. Vừa định lẵng lặng chuồng vào bên trong, thì cô bé lại bị một anh bảo vệ to con lực lững chặn lại.

_Học sinh không được vào đây đâu. Anh bảo vệ nhìn Somi bằng con mắt xem thường.

_Em vào tìm người chút thôi ạ, anh cho em vào đi, em xin anh đó. Somi cố kìm nén lại, nói giọng ngọt ngào với anh bảo vệ.

_Không được, đi chỗ khác tìm đi. Anh ta vẫn tỏ ra không chút khoang nhượng.

_Em chỉ vào 5 phút thôi, đi mà anh, làm ơn đi. Somi vẫn xuống nước năng nỉ.

_Không được, ra ngoài đi. Anh bảo vệ chuyển qua dùng vũ lực, đưa tay đẩy vai Somi, khiến em bị mất đà, bước lùi về phía sau mấy bước.

_Ai..shi..cái ông này, tôi nói chuyện đàng hoàn mà sao thích động tay động chân vậy hả? Somi bực bội, lấy đà rồi lao vào cửa, húc anh bảo vệ kia té đập mông xuống đất.

_Ah cái con bé chết tiệc này, ông mày đã nhẹ nhàng lại muốn gây sự hả, muốn ăn đập mới chừa phải không?

Tên bảo vệ tức tối đứng dậy, vung tay lên định dán cho Somi một cái vào mặt, thì đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ của một cô gái khác, đã bắt lấy tay hắn ta. 

Nhận ra người vừa cản mình là khách quen ở đây và lại còn là khách sộp, nên tên bảo vệ vội vàn thu tay về và cúi đầu xin lỗi vị khách kia.

_Xin lỗi quý khách, tôi chỉ muốn ngăn không cho cô bé kia vào đây quấy rối thôi ạ.

_Được rồi, có muốn xin lỗi, thì hãy xin lỗi cô bé ấy, chứ không phải xin lỗi tôi. Người lại vừa ra tay giúp Somi chính là Sejeong, cô quắc mắt nhìn tên bảo vệ.

Ngần ngừ một chút thì tên kia cũng chịu cúi đầu xin lỗi Somi.

_Tôi thành thật xin lỗi.

_Được rồi, tôi bỏ qua cho anh đó, lần sau đừng có mà động tay động chân với con gái nữa đấy. Somi có hậu thuẫn, nên lên mặt với tên bảo vệ.

Sejeong không thèm nói gì với Somi, lướt qua mặt cô bé bỏ ra ngoài, Somi lại lật đật đi theo sau.

_Chị lại giúp tôi một lần nữa, nhưng tôi sẽ không cám ơn chị đâu, vì suy cho cùng chuyện này cũng là do tôi đến tìm chị nên.. Somi vừa đi nhanh cho kịp bước chân Sejeong, vừa phân bua.

[Sejeong-Somi_i.o.i]_Love, before remember..Where stories live. Discover now