Anh biết việc anh bị đuổi học gây ra sự buồn bực đối với ông nên vì thế mà anh vẫn kiên trì lắng nghe và làm việc không đáp trả.
SeJin có gợi ý bảo anh đi tìm trường khác học nhưng anh không muốn vì bây giờ anh không hề có hứng thú gì trong việc học hành cả.
Cứ vậy làm con sen thôi. Chuyện tương lai để sau này tính vậy!
Anh cũng nói thế với SeJin và bị ăn ngay mấy cái tát vào đầu. Cái thằng trời đánh không biết lo lắng cho cuộc đời. Ông nghĩ vừa thương lại vừa tức.
Cái ngày chín năm trước anh được đưa vào đây sau khi tang mẹ, ông bàng hoàng khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của anh. Tám tuổi, đủ để nhận thức tất cả những chuyện kinh khủng đã xảy ra với anh vì thế mà dù lớn lên ngỗ nghịch thế nào ông vẫn luôn mong anh ăn học đàng hoàng để không phải sống khổ nữa. Nhưng cái thằng nhãi ranh này mãi không thông sáng được cái bộ não.
Mọi chuyện vẫn diễn ra. Anh vẫn ăn đủ ngày ba bữa và nô đùa nấu ăn cùng bọn trẻ dù công việc nhà làm quài cũng không hết.
Giây phút ấy chỉ hòa bình cho đến khi có một người đàn ông ăn vận sang trọng đứng trước cửa mái ấm tìm anh và SeJin.
-Tôi là người bên hội hỗ trợ cho các trẻ em khuyết tật và mồ côi!
Ông ta nói rồi đưa danh thiếp cho SeJin. Mặt ông sáng hẳn lên nhìn người đàn ông trước mặt.
-Hóa ra cậu là người tôi đã liên lạc ngày hôm đó?
-Vâng ! Đúng ạ!
-Rốt cuộc chuyện này là gì thế chú?- TaeHyung ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.
"BỐP"
Một quả tát vào đầu.
-Cái thằng! Thấy người lớn không biết chào hỏi?
-Vâng chào chú!- TaeHyung ôm đầu cúi chào người trước mặt.
-Không cần khách sáo! Tôi đến đây sau khi đã được hội đồng duyệt về trường hợp của cậu Kim TaeHyung đây!- Ông ta quay sang SeJin.
-Nói vậy là bên các anh đã đồng ý?-SeJin vui hẳn lên quay sang nhìn TaeHyung cười tươi trong khi anh vẫn chưa hiểu cái mô tê gì.
-Đúng vậy! Không những thế chúng tôi đã lựa ngôi trường tốt nhất hiện nay để cậu Kim TaeHyung có một môi trường học tập thật tốt!
-Cụ thể đó là trường nào?- SeJin nghe thế mừng rơn.
-Đó là trường Sopa, đây là ngôi trường đã đào tạo rất nhiều nhân tài và cũng là ngôi trường tốt của Hàn Quốc!
-Khoan Khoan khoan đã ! Rốt cuộc hai người đang nói về vấn đề gì?- lúc này anh không thể im lặng nữa.
-Đây chính là người bên hội tương trợ, ông ấy đã duyệt cho hoàn cảnh của mày và mày được cho vào học ở trường Sopa!- SeJin vô cùng vui mừng.
-Tại sao con chưa nghe chú nói gì về chuyện này?-TaeHyung nhíu mày.
-Nếu tao nói thì mày có đồng ý?
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết, có trường tốt học là được!
-Thế còn học phí! Chắc chắn chú sẽ không cam nổi! Trường đó đào tạo hẳn nhân tài cơ đấy!- TaeHyung cố tìm lí do lấp liếm.
Nghe đến đây SeJin cũng đâm chiêu hẳn.
-Cháu yên tâm! Học phí của cháu sẽ được tài trợ toàn bộ, cháu chỉ cần chăm chỉ học tập là được!
-Thấy chưa! Đã bảo là tài trợ hết!- SeJin huých vào vai anh.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị nữa! Có trường tốt học thì mày phải biết thân phận đi chứ?- nói rồi ông quay sang người kia- Khi nào nhập học ạ?
-Tuần sau là có thể đến trường nhập học rồi!- ông ta lấy ra một vài giấy tờ đưa cho SeJin- Ngày mai anh cứ đến trường đưa thứ này đến văn phòng kèm theo hồ sơ của cậu ấy người ta sẽ sắp xếp lớp và phát đồng phục cho cậu ấy!
-Vâng!- Ông nhận lấy.
-Bây giờ tôi phải đi! Chào anh! Chào cháu!- Ông ta đứng dậy cúi chào. Hai người cũng cúi chào lại rồi sau đó ông ta rời đi.
Trong lúc anh đang đăm chiêu thì lại bị đánh cái bốp vào lưng.
-Ui da!
-Đã có trường tốt học thì liệu hồn mà ăn học cho đàng hoàng!
-Tại sao chú lại tự ý quyết định cuộc đời con vậy?
-Mày đang ăn cơm của ai? Lèm bèm cái gì?
-Chỉ giỏi mắng người ta!
-Còn trả treo? Mau đi rửa chén!
-Vâng!!!
YOU ARE READING
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.
