Mẹ của KiJoon bật cười khinh bỉ

-Đã đánh bạn ra nông nổi như thế còn có thể ăn nói tráo trở như vậy được?

-Em nói là em bị tấn công trước? Chuyện này là sao?- Thầy hiệu trưởng nhìn sang bọn đàn em của KiJoon. Bọn chúng giật mình thừa nhận nhưng một trong số đó vội mạnh miệng nói.

-Bọn em chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy chính là người đã ra tay đánh KiJoon trước ấy ạ!

-Thấy chưa! Tôi nói nào sai! Chính vì chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ không được dạy dỗ đàng hoàng tử tế nên mới cư xử côn đồ như thế! Đã vậy còn không biết tỏ ra hối lỗi! Tôi yêu cầu nhà trường hãy nhanh chóng xử phạt thật nặng cậu ta!

-Kim TaeHyung ! Hãy mau cúi đầu xin lỗi phụ huynh của KiJoon và hứa sẽ không tái phạm nữa thì tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt cho em!- Hiệu trưởng nâng gọng kính nhìn anh.

Anh nắm chặt tay thành nắm đấm rồi ngước lên.

-Em đã xin lỗi vì đã đánh vào đầu của KiJoon nhưng em đã nói là em tự vệ! Sở dĩ em phải dùng đến bạo lực trước là vì cậu ta liên tục dùng những lời lẽ xúc phạm em! Em cảm thấy mình không cần phải hối lỗi theo cách đó!

-Kim TaeHyung! Nếu em không chịu hối lỗi tôi sẽ đuổi học em!- Hiệu trưởng đập bàn, hơn ai hết ông ta là người không muốn động vào nhị vị phụ huynh của KiJoon vì họ chính là cổ đông lớn của ngôi trường này.

TaeHyung vẫn kiên quyết nhìn họ mà không làm theo lời hiệu trưởng nói.

Mẹ KiJoon tức giận đứng dậy.

-Tôi rất mệt mỏi chuyện này rồi! Mong nhà trường hãy có lối xử lí thích đáng, nếu con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì các người cũng không yên đâu!- Nói rồi bọn họ bỏ ra ngoài mà không quên lườm anh.

Anh cười nhạt.

Cuối cùng anh đi đến văn phòng của trường rút hồ sơ và vào lớp xách cập ra về. Có vẻ như bọn con gái trong trường cũng biết chuyện nên đã dán giấy note khắp bàn của anh.

"Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm, huhu!"

"Kim TaeHyung, cậu nhất định phải mạnh khỏe!"

"tạm biệt oppa! Hy vọng sẽ sớm gặp lại anh!"

"OPPA TT_TT tại sao lại như thế chứ?"

....

TaeHyung bật cười. Anh cũng có sức ảnh hưởng thế sao?

Anh xách balo rời khỏi trường không chút lưu luyến hay nhìn lại. Vốn dĩ anh đã không có kỉ niệm nào tươi đẹp ở đây cả.

Khi trở lại mái ấm và nhìn thấy SeJin đang tưới cây trong vườn, anh nhẹ nhàng đẩy cửa rào đi vào.

SeJin thấy anh bước vào thì tắt nước rồi lại thở dài nườm nượp.

Thằng nhóc này đúng là không thể nào dạy dỗ nổi.

TaeHyung cúi đầu còn ông thì ngước mặt lên trời mệt mỏi thở dài.

Những ngày sau đó anh không khác gì một con sen. Vì không đi học nên phải làm việc nhà gấp đôi, còn được tặng thêm một gói lèm bèm mỗi ngày của ông cha khiến anh lùng bùng lỗ tai.

kooktae 'lost'Where stories live. Discover now