-Là ai đã đánh mày? Mau nói?- Ông lay người TaeHyung nhưng anh không chút sức lực nào nữa chỉ tập trung vào hơi thở của mình.
Ông đỡ anh vào nhà rồi nằm xuống sau đó gọi bác sĩ đến sát trùng và băng bó vết thương.
Sau khi vị bác sĩ rời đi, SeJin mới bưng tô cháo vào.
-Mau ngồi dậy ăn!
Anh nghe thấy liền nhăn mặt, ngồi dậy tựa lưng vào tường.
Tô cháo thịt bầm nghi ngút khói trước mắt khiến anh bật cười.
-Mày cười cái gì?
-Sống 9 năm trời ở đây rồi bây giờ con mới thấy chú đối tốt với con như vậy!
-Tao chỉ sợ mày chết rồi lại phiền phức đến tao thôi! Đừng nói nhiều mau ăn đi!
TaeHyung nhận lấy rồi múc từng muỗng ăn. Ăn xong anh nhìn ông.
-Ya! Chú nấu ngon thế này còn bắt con nấu ăn là sao?
-Thế mày tính ăn ở không à? Lớn rồi! Có dụng một chút đi!
-Xì!- anh chề môi rồi tiếp tục ăn cháo. SeJin nhìn anh chật vật ăn, mới lên tiếng.
-Mà này!
TaeHyung đang ăn liền nhìn ông.
-Hử?
-Là ai đã làm mày ra nông nổi này?
-Chú muốn biết để làm gì? Trước đây chú đâu hỏi?- Anh nhíu mày.
-Lần trước thì không sao! Nhưng lần này mày bị thương nặng như vậy tao phải biết bọn nó là ai mới xử được!
-Chú làm con cảm động thật!- Anh mỉm cười vỗ tay vài cái.
-Cảm động cái mông! Tao đây là kiếm bọn nó tìm lại tiền thuốc mang thuê bác sĩ!- SeJin gõ đầu anh nhưng không mạnh lắm.
-Chú lúc nào cũng tiền tiền!- TaeHyung giả vờ mếu. Anh cũng thấy vui vì dù sao ông Cha cũng đã lo lắng cho anh như thế.
Sáng hôm sau dù được SeJin cho phép nghỉ học anh vẫn muốn đi vì hôm qua anh đã đánh ngất thằng KiJoon. Anh không muốn liên lụy đến SeJin nên muốn lên trường một mình giải quyết.
Đúng như anh nghĩ. Hôm sau lên trường đã nhận được tin KiJoon đang nằm bệnh viện và bọn đàn em của nó tố cáo với nhà trường. Anh đã bị dán thông báo mang ra hội đồng kỉ luật.
Anh ngồi trên một cái ghế trước mặt các nhà thầy cô và hiệu trưởng cùng phụ huynh của KiJoon kế bên là bọn đàn em mặt mày bầm dập.
-Học sinh Kim TaeHyung em có biết là em đã gây ra chuyện gì không?
Anh im lặng không trả lời.
-Thật không ngờ một học sinh cấp ba lại có thể cầm cây đánh bạn đến chảy máu ngất xỉu, đúng là không có giáo dục đàng hoàng tử tế mà trở nên hư hỏng!- Mẹ của KiJoon tức giận nhìn anh.
-Em mau nói gì đi!
-Đầu tiên, em xin lỗi vì đã đánh vào đầu của KiJoon nhưng đó chỉ là trường hợp phòng thân thôi! Em là người bị bủa vây và tấn công trước!
YOU ARE READING
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.
