Anh có lúc đi đến trước cửa tập đoàn Wings nhưng rồi lại rời đi. Anh cũng không hiểu mình nghĩ gì.

Cũng như mọi ngày. Sau khi tan học, anh xách balo ra về.

Đang đi trên đoạn đường vắng trong hẻm thì anh bị bọn KiJoon bủa vây.

-Dạo này tao thấy mày có vẻ xấc xược hơn trước! Hình như mày không hiểu vị trí của mày thì phải?

KiJoon vuốt cầm nó nói.

-Tụi mày dai như đỉa đói thế?- TaeHyung không sợ. Anh chỉ bực mình và thấy phiền phức.

-Chính vì quá ngứa mắt khi nhìn thấy một đứa dơ bẩn như mày luôn xuất hiện trước mặt tao!

TaeHyung cười nhạt.

-Tao vốn dĩ chưa bao giờ cho mày lọt vào tầm mắt của tao, nên cũng chưa bao giờ thấy khó chịu! Chỉ có mày hết lần này đến lần khác như một con chó điên cắn lấy tao không buông?

-Mày...- KiJoon tức giận nắm lấy áo anh, anh cũng nhìn nó với ánh mắt đầy thách thức.

Sau đó nó cười hắt ra

-Tao đáng ra nên thấy thương cảm cho mày! Mẹ của mày chắc chỉ là một con đàn bà chửa hoang đẻ ra thằng con rác rưởi như mày tồn tại trên đời! Chậc chậc thật là thương cảm!

TaeHyung lúc này tức giận tột độ. Anh nghiến răng giật mạnh tay nó ra rồi đấm thật mạnh vào mặt nó.

-Tao cấm mày đụng vào mẹ của tao! Mày nghĩ là mày tốt lắm? Cũng chỉ là thứ đu bám hư danh của cha mẹ mày thôi, tao thấy mày chính là thằng vô dụng, ngu dốt!

KiJoon lau vết môi rồi cũng bay vào đánh anh. Anh né những cú đấm của nó rồi giơ chân đá vào bụng khiến nó té nhào, sau đó bọn đàn em của nó cũng bay vào tấn công anh.

Anh lần lượt đánh hạ từng đứa nhưng do chúng quá đông nên anh không thể né tránh được những cú đánh lén sau lưng.

Một thằng trong đám đá mạnh vào lưng anh. TaeHyung ngã nhào xuống đất, bọn chúng lợi dụng thời cơ túm lại đá liên tiếp vào người anh. Miệng anh phụt máu vì liên tục vị đá vào lưng và mặt nhưng anh nhìn thấy có cây gỗ gần đó, nhanh chóng dùng hết sức chộp lấy cây gỗ dài đánh vào người bọn chúng thật mạnh.

Anh điên cuồng giơ cây gỗ đánh vào người bọn chúng, đến khi KiJoon từ đau rút ra một cây dao đâm vào tay anh rạch một đường dài.

Anh hốt hoảng đánh cây gỗ về phía đầu của KiJoon khiến nó ngã ra ngất đi...

.
.
.
.
.
.
.
.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp hoặc gọi lại sau!"

-Hajzzz!- SeJin thở dài vì không thể liên lạc được với TaeHyung.

Vừa xoay ra cửa đã thấy người ngợm anh dính đầy máu bước vào.

-Trời đất! Mày làm cái gì để ra nông nổi này?

TaeHyung không nói, chỉ cười gượng rồi ngồi khuỵa xuống nền nhà.

SeJin hốt hoảng nhìn vết thương trên tay anh. Trước đây anh có hay đánh lộn nhưng cùng lắm cũng chỉ là bầm vài chỗ trên mặt nhưng lần này lại bị thương nặng như thế thật đúng là không đơn giản.

kooktae 'lost'حيث تعيش القصص. اكتشف الآن