2.

177 3 0
                                    


  (Nguồn ảnh: Tumblr)  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  (Nguồn ảnh: Tumblr)  

Đều là những học sinh mới từ nhiều nơi chuyển đến trường trung học phổ thông X này, và vào được lớp chọn A4 này, âu cũng là cái duyên.

Tháng 10 rồi, nhưng cái nắng hè vẫn còn sót lại vô cùng gay gắt.

Mới làm quen với nhau được một chút, để rồi không khí trở nên vô cùng căng thẳng, vì bài kiểm tra đầu học kì đã đến.

"Lại kiểm tra, suốt ngày kiểm tra, ôi ước gì không phải học nữa thì thật tốt!"

Hạ Nhiên – cô bạn ngồi cùng bàn với An Phương lên tiếng rên rỉ. Cái tuổi mới lớn này, chuyện vui vẻ nhất chính là được ăn được ngủ, và đi chơi, đâu có ai muốn suốt ngày phải vùi đầu vào sách vở với một mớ kiến thức khô khan như thế này đâu cơ chứ?

"Cố gắng chịu đựng đi, rồi sẽ qua thôi. Ngày mai kiểm tra môn Toán, cậu đã học ôn gì chưa?" – An Phương hỏi cô bạn.

"Tớ tưởng vào cấp ba sẽ được chơi dư dả một thời gian, ai ngờ đâu cũng học hành tối tăm mặt mũi luôn. Một mớ kiến thức từ lớp 9 lại liên quan đến lớp 10, tớ quên sạch rồi mới khổ chứ!" – Hạ Nhiên than vãn.

"Vậy thì mai biết phải làm sao đây?"

"Một là phó thác cho số phận, mặc kệ điểm kém để bị mẹ chửi ầm ĩ lên, hai là nhờ một người học giỏi môn này giảng giải đốc thúc cho"

"..."

Nghe xong những lời của Hạ Nhiên, An Phương chẳng biết nói gì nữa. Cách một thì không thể nào rồi, còn cách hai...

"Này này, hay là nhờ lớp trưởng Duy Phong nhỉ? Cậu ta ngồi ngay trên tụi mình mà!" – An Nhiên nói.

Nhờ cậu ư?

Cô thật sự, không dám mở lời đâu.

Hơn thế nữa, để cậu biết được mặt yếu kém của cô, thì có hơi xấu hổ.


********


Cậu bạn Duy Phong mà cô đã đùa nghịch chọc lưng áo, hiện tại là lớp trưởng của lớp 10A4.

Cậu là một người rất giỏi và năng nổ, cực siêu các môn tự nhiên, và cũng thích chơi các môn thể thao nữa.

Cậu ấy, rất hiền lành, rất tốt bụng, cũng thường hay giúp đỡ mọi người xung quanh.

An Phương luôn cảm giác, dường như có một vầng hào quang chói lọi bao vây lấy cậu ấy, giống như mặt trời vậy.

Làm cô chỉ dám vĩnh viễn ngắm nhìn từ xa chứ không thể lại gần.

Những người như cậu, về sau này sẽ rất nổi bật trong đám đông, và thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

Khác hoàn toàn với cô.

"Duy Phong, Duy Phong"

Ây chà, cô lại gọi thầm tên cậu nữa rồi.

"Ơi, có chuyện gì thế Phương?"

Giọng nói ồm ồm quen thuộc của cậu trai trong thời kì trưởng thành mới vỡ giọng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương. Cô ngẩng đầu lên, đã thấy chàng lớp trưởng quay xuống từ lúc nào. Đôi mắt cậu toát lên sự thắc mắc, nhìn cô đầy vẻ hiếu kì.

Hơ, hóa ra cô đã vô tình buột miệng gọi thẳng tên cậu ấy sao?

"Sao vậy Phương?"

Cậu ấy, đang gọi tên cô.

Sao mà, cô lại thấy thích cái tên của chính mình ngay lúc này như thế cơ chứ.

Nhưng mà, cô không dám mở lời đáp lại cậu.

"Lớp trưởng đại nhân ơi, tôi với cái Phương học hơi kém Toán, sợ là điểm số cho kì kiểm tra đầu tiên này sẽ vô cùng thảm hại mất. Không biết, cậu có thể giúp chúng tớ ôn tập giảng giải một chút được không?"

An Nhiên thấy cậu quay xuống, liền chớp ngay thời cơ hỏi han. Duy Phong nghe vậy, hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi mỉm cười, nói:

"Được, các cậu không hiểu ở đâu, tớ sẽ chỉ cho"

Đó là lần đầu tiên cô được ngắm cậu ở cự li rất gần.

Chẳng biết, là do cậu ấy giảng dễ hiểu, hay là vì bản thân quá tập trung, nên cuối cùng, bài kiểm tra đó cô đạt được điểm rất cao.

Nắng hè chói chang, thời tiết nóng nực, tiếng kêu than của những học sinh còn lại vì áp lực học hành điểm số, sự áp đặt thiên vị của thầy cô. Tất cả, đều không bằng cái khoảnh khắc khi cậu ấy cúi đầu xuống, mái tóc bù xù như ổ quạ đã được chải gọn gàng, hàng mi dày rợp đến con gái cũng phải ghen tị, cất giọng ồm ồm giảng cho bọn cô những mớ kiến thức khô khan mà con gái thường nghe đã thấy phát sợ.

An Phương nghĩ, nếu cô bị bệnh, chắc sẽ bị mắc căn bệnh tên là "Duy Phong".


********


Mãi về sau này, vào những lúc khó khăn bất lực nhất của cuộc đời, cô vẫn chỉ biết thầm nghe đi nghe lại giọng hát trong trẻo cùng tiếng đàn giutar đã được lén thu lại trong máy, hay ngắm nhìn tấm ảnh cậu ấy tươi cười, mà khóc thầm trong lặng lẽ.

Thầm yêu một người mà biết chắc sẽ không có kết quả tốt đẹp, thật sự rất khổ sở, rất đắng cay. Vì thói quen chỉ nhìn mãi một hình bóng ấy, mà có lẽ suốt cuộc đời này, trái tim cô chẳng còn rung động vì bất cứ ai khác thêm nữa.

Ở tuổi thanh xuân ấy, bạn có dám làm hết mình vì mối tình đơn phương thầm lặng của mình không?

Thầm yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ