-“Ngậm cái họng rắn độc lại đi,cô chỉ muốn trở lại thể xác, thứ mà cô không thể làm lúc này mà thôi.”- Jessica vùa nghiến răng vừa nói, đôi tay cô vẫn không ngừng sưởi ấm cho Tiffany, cũng như tấm trí cô đang cố chống chọi với cơn đau đầu mà kẻ đáng ghét kia mang lại.

-“Cô đang nói cô đấy à, kẻ cướp. Nhưng thôi, cô không cần giúp thì tôi cũng không cần . Nhưng tôi cũng phải cảm ơn Tiffany, nhờ cô ấy, tôi sẽ sớm đá đít cô ra khỏi thể xác của tôi thôi.”

-“Biến đi”- Jessica hét lớn, cô ôm thật chặt cơ thể Tiffany vào trong lòng. Linh hồn cũ của Jessica nói đúng, Tiffany của cô đang yếu dần đi, cô có thể cảm nhận được điều đó, và linh hồn của chính bản thân cô cũng đang yếu dần đi. Bởi , cô mới chỉ trở lại thân xác chưa được 1 ngày, và hơn nữa, đây không phải là thể xác của cô, cô cần thời gian để đồng nhất  nó nhưng cuối cùng, chút sức lực đáng  dùng để hòa hợp thể xác ấy cô lại dùng để Tiffany nhận ra cô . Và tệ hại hơn, chính bản thân cô cũng không rõ qua những gì Tiffany thấy, cô ấy có tin cô hay không. Nếu như không tin cô, thì mọi thứ với cô chẳng phải là vô ích, là công cốc hay sao?

-“ Tiff à, làm ơn tỉnh lại đi mà, làm ơn .”- Jessica ôm  thật chặt cơ thể đang ngày một lạnh hơn của Tiffany vừa nói vừa khóc, giờ cô chẳng biết và cũng chẳng thể làm được gì hết. Tất cả chỉ trông chờ vào chính bản thân của Tiffany, nếu như cô ấy muốn sống, muốn quay về thì  thực tốt bởi lúc đó liên kết giữa thể xác và linh hồn ( thứ mà Jessica đã dùng sức phá vỡ ) của cô ấy sẽ được mạnh mẽ hơn . Jessica hy vọng thế , và rồi bản thân cô cùng gục đi trong  bóng tối.

Tiffany yếu ớt mở mắt, đôi mắt cô chưa thể nhìn rõ cảnh vật, tất cả chỉ mờ mờ nhưng cơ thể cô có thể cảm nhận được ai đó đang ôm cô. Tiffany cựa mình, cô đưa bàn tay mình đặt lên cơ thể người đang ôm cô, nhưng rồi nó từ từ rớt xuống. Đôi mắt Tiffany lại từ từ nhắm lại ,vùng tối lại hiện ra trước mắt cô , sâu thẳm.

Cảnh vật xung quanh bỗng náo loạn bởi tiếng còi của đội cấp cứu mà Jessica gọi đến lúc vừa rồi. Trong đêm, tất cả như thức tỉnh bởi những bước chân vội vã của đội ngũ cấp cứu.

--

3 ngày sau…

Tiffany đưa tay dụi mắt để quen dần với ánh sáng trong phòng. Nheo nheo đôi mắt, cô nhận ra mình đang nằm ở trong bệnh viện và cạnh giường cô, một mái đầu với màu tóc vàng chóe đang ngủ gục ngon lành. Cô biết đó là Jessica nhưng cô không rõ vì sao cô bé lại ở đây và bằng cách nào cô lại có thể ở trong bệnh viện này.

Tiffany định bước xuống thì Jessica giật mình thức giấc, cô bé ngái ngủ nhìn xung quanh và khi nhận ra Tiffany đã tỉnh, Jessica nhìn cô cười rồi lấy tay dụi mắt .

-“ Cậu tỉnh, à không phải là cô tỉnh rồi ạ?” – Jessica sốt sắng lên tiếng .

-“Ừ, cô vừa tỉnh. Sao cô lại ở đây?”- Tiffany nhìn Jessica hỏi, trong cô có chút không thoải mái và tự nhiên.

-“ Em cũng chẳng biết nữa, em cũng mới tỉnh hôm qua thôi. Nhưng cô tỉnh  là vui rồi, cô muốn ăn gì hay uống gì không?”

[THREESHOT] Luân Hồi,[Full Chap] JetiWhere stories live. Discover now