Chap 22 Quậy phá trên sân khấu 2

264 21 0
                                    

Sau một thời gian lặng dài :3 Hime cuối cùng cũng có dịp quay lại a~ Thật tình thì nói tại mạng nhà Hime cả tháng trời bị đứt nên mới không hoạt động gì được. Việc viết chap mới cũng liên tục bị trì hoãn TvT. Hime xin lỗi a. Và đừng quên Hime nhaaaaa!!!

-----

"Ào ào."

Một đợt sóng nữa lại ào đến. Quật ngã cô bé ngã hẳn xuống nước. Cô kiên trì đứng dậy. Tay nắm chặt chiếc lọ thủy tinh trong tay, đôi mắt buồn thăm thẳm hướng về phía mặt trời đang lặn.

------

"Anh sao lại đi làm điều ngớ ngẩn như vậy!? Bộ điều này thực hiện được nguyện vọng của anh sao!?."

"Tôi tin rằng nó sẽ đến với chúa. Nguyện vọng của tôi sẽ được gửi gắm cùng với tiếng hát của sóng biển. Nhất định."

"Thật là ngớ ngẩn hết sức. Cơ mà anh đã ước gì vậy Len!?."

"Tôi ước nụ cười của em sẽ lúc nào cũng vẽ trên môi."

Len nhìn về phía cô. Nở một nụ cười dịu dàng. Sau đó lại tiếp tục với công việc của mình - Thả lọ thủy tinh trong đó có một tờ giấy ghi nguyện vọng của anh và để nó trôi theo dòng nước ra xa, xa tầm mắt của cả hai và trôi về phía chân trời.

Cô mặt mày ửng đỏ sau đó vì câu hỏi của anh mà bất ngờ.

"Em có muốn thực hiện nó, với anh không công chúa!?."

"Tất nhiên là không. Một công việc tầm thường như vậy không hợp với em."

Rin lập tức đáp lại. Nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt. Ánh mắt Len vốn dành cho cô liền đổi hướng mang theo thứ cảm xúc khó tả.

"Ý em là. Chẳng phải đã có Len thực hiện những điều đó rồi sao!?. Em chỉ cần anh ở bên cạnh, mãi mãi."

Giọng nói ấm áp của Rin khiến anh bất ngờ. Quay sang cô công chúa bé nhỏ-người anh hết lòng trung thành và bảo vệ. Ánh mắt ấy dần trở nên dịu dàng.

"Nhất định dù có thế nào anh vẫn sẽ ở bên và phục tùng em, công chúa."

Tiếng bật cười vang lên hòa lẫn vào âm thanh của sóng biển.

-----

Những khoảnh khắc ấy lập tức hiện lên trong đầu của cô gái nhỏ.

"Tách tách."

Những giọt nước mắt đã lăn trên má, hòa lẫn vào dòng nước lạnh. Người cô run bần bật vì lạnh,khoát lên mình chiếc áo mà Len đưa cho vẫn không đủ ấm cho từng cơn gió Bắc thổi vào người.

Nhưng cô không còn quan tâm nữa. Trong đầu cô hiện giờ chỉ xuất hiện người con trai sở hữu mái tóc màu vàng nắng cùng với nụ cười ấm áp chỉ dành cho cô. - Anh trai song sinh mà cô yêu nhất. Người hứa sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi, người thực hiện tất cả nguyện vọng của cô đã không còn ở đây nữa, bên cô.

Sự mất mát xâm chiếm lấy trái tim mong manh của cô. Nhìn lọ thủy tinh trôi ra xa. Cô một lần nữa bật khóc, khóc thật lớn. Ngồi hẳn xuống bãi cát. Cô thầm cầu nguyện.

"Hay trôi đi hỡi lọ thủy tinh nhỏ bé, làm ơn hãy đưa nguyện vọng của tôi ra ngoài đại dương. Làm ơn hãy để nó thành hiện thực..Để chúng tôi có thể gặp nhau lần nữa. Làm ơn...."

Trong mảnh giấy viết:

"Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại là một cặp song sinh nhé.!"

------

Sư Tử và Song Ngư bước vào trong. Trò truyện rất vui vẻ. Hai người còn rất hợp ý nhau a.

_Tiểu Sư cậu diễn thật tốt. Tớ rất ngưỡng mộ a. Lại còn cảm động nữa.

_Hễ!? Làm gì có. Với lại tiểu Ngư cũng diễn tốt chớ bộ. Tớ còn cảm nhận được thứ tình cảm của người anh dành cho em gái một cách rất chân thực a.


_Vậy cậu có muốn tớ làm anh cậu không!?

Nói ra điều này Song Ngư rất không thích. Gì chứ..Thứ Song Ngư muốn ở Sư Tử không phải là một người anh, hay một người bạn. Đến bao giờ cô mới nhận ra tình cảm của cậu đây.

_Không muốn đâu. Anh Yết đã đủ rồi. Tiểu Ngư là bạn thân của tớ..chỉ mãi là của tớ chứ bộ. Ai cho cậu làm anh của tớ chứ aaaaa.

Song Ngư phì cười bởi hành động của Sư Tử. Nhéo má cô, khoát tay cô kéo vào trong.

"Của tớ sao!?Sư Tử..nếu muốn thì tớ sẽ mãi mãi là của cậu. Tớ hứa đấy a."

Hai người không biết rằng đã có người mặt đằng đằng sát khí đứng đằng sau nhìn thấy tất cả..Cắn chặt môi cậu ta hằn học bỏ đi.

_Yết..Mày đã đi đâu hả. Sắp đến vai diễn rồi kìa.

Không nhờ lời nhắc nhở của Song Tử cậu chàng chắc chắn đã quên mất đi vở diễn. Trong đầu chỉ có lưu trữ hình ảnh Sư Tử và Song Ngư thân thiết. Đáng ghét..

_Tao không diễn nữa. Đổi vai cho thằng nào đó đi. Tao cúp đây.

_Cúp á!? Anh Thiên Yết..Anh không mau trở về vai diễn em lập tức giận anh.

Sư Tử tức giận bước vào. Mắt đối mắt với Thiên Yết. Đến sau cùng cậu đành thở dài vào phòng thay đồ.

Song Tử nhìn thằng bạn rồi nhìn sang cô bạn đang ấm ức giậm chân xuống nền nhà.

Có phải Sư Tử có sức thuyết phục quá cơ đấy. Thằng Yết mà ngoan ngoãn nghe lời như vậy chắc hẳn có gian tình.

Nói đến điều này Song Tử vốn không thích lại càng không thích nhưng vẫn quay sang trêu chọc Sư Tử.

_Babe à. Đừng có giậm sàn nhà nữa. Lại đây tớ cưng nào.

Sư Tử nổi da gà nhìn Song Tử lập tức mặt mày đỏ lựng trong rất dễ thương. Rốt cục đánh bài chuồn ra ngoài trước.

Song Tử nhìn theo mà phì cười. Đáng yêu quá đi.

End chap 22 .




(Harem'sư) Mèo Ngốc Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ