3.

4.6K 425 1
                                    

Bài hát đề cử : Malibu - Miley Cyrus

**


Vừa mở cửa nhà Taehyung tôi đã nghe mùi thức ăn thơm nức cả mũi. Nhìn lên bàn ăn thịnh soạn mà Taehyung chuẩn bị tôi cảm thấy ấm áp như nào ấy, cảm giác giống như một người chồng chăm sóc cho mình vậy?

Đang mãi mơ tưởng thì giọng nói Taehyung chen ngang vào:

"Sao không vào ăn mà đứng đó làm gì?"

"Vào ngay đây."- Tôi đáp

Ngồi xuống bàn và chăm lo cái bụng đói đến phát rồ của mình, tài nấu ăn của Taehyung thực sự không đến nỗi tệ, hơi tủi thân một chút nhưng mà cậu ấy nấu còn đỉnh hơn cả tôi. Đúng chuẩn boyfriend material.

Ăn xong tôi quyết định trả ơn cậu ấy bằng việc rửa bát nhưng cậu ấy cứ khăng khăng không để tôi làm rồi nói "Cậu hậu đậu lắm lỡ vỡ hết thì mỗi tớ chịu thiệt." Đã nói như vậy thì không làm nữa, tôi quay lại chào Taehyung cũng như cám ơn bữa ăn và chuyện tối hôm qua hứa lần sau sẽ mời cậu ấy đi ăn thịt nướng để đền bù.

"Nhớ nha T/b, trí nhớ tớ tốt lắm nên đừng có mà thất hứa."

"T/b này đã bao giờ thất hứa cậu chưa."

Nhà tôi và Taehyung đối diện nhau, nằm ở trong hẻm gần trung tâm thành phố Seoul nhộn nhịp nên việc tôi ở nhà nhiều hơn ra đường là chuyện hiển nhiên bởi vì tôi thích một cuộc sống yên bình ở thôn quê hơn đời sống hối hả, ồn ào ở thành phố xa hoa này. Nhưng tôi phải lên đây để tiện cho việc đi học cũng như đi làm.

Taehyung là bạn thân của tôi từ hồi cấp 1 tới giờ, thật ra chúng tôi biết nhau từ hồi mẫu giáo cơ nhưng lúc đó tôi không thích cậu ấy vì lúc nào cũng mít ướt, vừa chọc một tí đã lăn đùng ra khóc.

Lên cấp 1 cũng không khá khẩm lên nhưng tôi thấy tội nghiệp nên chơi cùng.

Cấp 2, đây là quảng thời gian dậy thì nên tôi và cậu ấy có chút xa cách, không hiểu tại sao, chắc là do tuổi mới lớn nên hay suy nghĩ linh tinh, Taehyung càng lớn đường nét trên mặt ngày càng hoàn thiện và sắc sảo, đã vậy còn cao ơi là cao bảo sao cấp 2 đã có mấy chị sẵn sàng lái máy bay rồi.

Cấp 3 chính là quãng thời gian tỏa sáng nhất của Taehyung cũng như tồi tệ nhất của tôi, chẳng qua là cậu ấy càng đẹp trai lên thấy rõ nhưng mà một hot boy như cậu ấy lại chỉ chơi với 1 đứa con gái bình thường  như tôi nên đâm ra tôi "được" các nữ sinh khác ghen tị, rồi bày trò xấu với tôi, tôi lúc đó tâm hồn còn treo ngược cành cây, hiền lành nhút nhát nên bị mấy đứa xấu mồm xấu miệng đả kích, thế là đầu năm cấp 3 tôi bị trầm cảm nên bố mẹ chuyển trường cho tôi lên Seoul học để không bị vướn bận, tôi gần như không liên lạc với Taehyung.

Đến tận năm tôi 20 tuổi, cậu ấy lên đây và thuê nhà đối diện với tôi, thực sự là rất trùng hợp, thế là chúng tôi chơi thân lại với nhau cho tới hiện tại. Cậu ấy thì vẫn đẹp trai và mất dạy (đối với tôi) như ngày nào, còn tôi giờ đã khác xưa nhiều, xinh đẹp lên hẳn và trở thành một người con gái có tâm hồn của một người đàn bà lực điền.

Hôm nay tôi phải đi làm à quên tôi bị đuổi việc rồi mà, vậy là tôi sẽ ở nhà và tận hưởng buổi thứ 2 high nhất từ trước tới giờ, nhưng mà thiếu đồ ăn là mất vui vậy là tôi phải ra ngoài mua. Đang loay hoay lựa thì bỗng một bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi :

"Han T/b?"

"Jeon Jung Kook??"
...

true love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ