-Cô cứ nói những gì mình muốn đi! Dẫu sao tôi cũng sẽ xin sự giúp đỡ của ba TaeKwon vạch mặt cô thôi!

-Cô nói sao?- Nụ cười trên môi Soo In tắt ngúm.

-Soo In, con người ti tiện của cô đến lúc được vạch trần rồi! Cô không thể sống ung dung thế đâu!

-Cô muốn làm gì?- Soo In nghiến răng.

-Bây giờ thì cô chưa biết được đâu Soo In ạ! Cho dù tôi không thể trở về ngôi nhà đó nhưng tôi nhất định không để cho con tôi mang tiếng là đứa con hoang và cả cô cũng không thể sống ung dung được! Cô hiểu chứ?- Nói rồi JiHyun cúp máy.

-Shin Ji Hyun!!!!!-Soo In hét lên.

Cô ta hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất. JiHyun nhất định đã phát hiện ra điều gì đó mới nói như thế.

Muốn đá cô ra sao? Đâu dễ dàng như thế! Cô ta nhất định sẽ ngăn cản bằng mọi giá.

JungKook đứng sau cửa nhìn cơn thịnh nộ của mẹ nó. Nó cụp mắt xuống.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Vài ngày sau JiHyun sắp xếp công việc ổn thõa. Cô bắt taxi đi đến trụ sở của Wings.

Phải gặp trực tiếp chủ tịch đề nói có như vậy cô mới thấy yên tâm. Cô đã gửi TaeHyung cho bà lão chủ nhà chăm sóc rồi nên chắc sẽ không sao.

Trên đường đi cô nhận được cuộc gọi từ số lạ.

-Yongboseo?

-Cô có dừng lại ngay không Shin JiHyun?- Giọng Soo In gắt lên.

-Chưa gì mà cô đã sợ rồi sao? Lúc làm cái chuyện hèn hạ đó sao cô không sợ?

-Shin JiHyun! Tôi khuyên cô! Nếu cô dừng lại tôi hứa sẽ chu cấp cho mẹ con cô sống đầy đủ!

-Soo In cô nhằm rồi! Tôi đây không ham vật chất như cô! Tôi không muốn khối tài sản kia hay đồng tiền dơ bẩn nào từ cô cả! Tôi không muốn chính mình bị vấy bẩn!

-Nếu cô không dừng lại cô sẽ hối hận đó Shin JiHyun!

-Tôi nhất định sẽ không hối hận!- JiHyun nói rồi tắt máy.

Cô nhìn ra cửa sổ. Tiền bạc có thể khiến cho con người ta trở nên bỉ ổi như thế sao?

"KÉTTTTT"

"RẦMMMM"

.
.
.
.
.
.
.
.
"Làm cho xong vụ này không để lại bất kì dấu vết nào! Nếu không tôi sẽ kéo cách anh theo cùng! Hiểu chứ?"
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát véo von trong không gian. Người người bu đầy xung quanh chiếc taxi bị lật ngược xuống đất và bóc cháy. Khung cảnh tan thương ấy một lần nữa xảy ra. Người ta còn không dám chứng kiến tường tận điều xảy ra trước mắt mình.

JiHyun được đưa ra khỏi chiếc xe trong tình trạng bê bết máu. Trong xe cứu thương các bác sĩ kịch liệt kích tim truyền máu cho cô nhưng không có bất kì dấu hiệu nào.

Âm thanh vô vọng của nhịp tim không còn đập nữa kéo dài trước mắt họ. Người con gái xinh đẹp ấy đã về với Chúa.

Soo In ngồi trong xe ở cách đó rất xa nhìn đống đổ nát hoang tàn và tan thương. Một cuộc sát hạt được cho là tai nạn bày ra trước mắt.

"JiHyun cô đừng trách tôi, là cô ép tôi vào bước đường cùng!"
~•~•~•~•~•~•

Đám tang ảm đạm cứ thế diễn ra.

TaeHyung gánh trên mình sự thương hại tột cùng của tất cả mọi người. Thời gian ngắn mà nó đã phải đeo tang tận hai lần. Cả cha và mẹ từng người rời bỏ nó. Nó không biết mình đã làm gì sai. Sự nghiệt ngã này bao giờ chấm dứt?

Bà lão chủ nhà ôm chặt lấy nó đang khóc bên mộ mẹ.

-Cái số thằng bé này hẩm hiu quá đi mất!

Bà vỗ vỗ lên đầu nó. Có hay không cái sự công bằng trong xã hội hiểm nguy này...

Thân ảnh một đứa bé ngồi lặng im bên ngôi mộ của mẹ. Từng người từng người rời đi.

Cơn mưa được trút xuống như thể đã định đoạt trước.

"Mẹ ơi... ba ơi... hai người có nhìn thấy con chứ?"

kooktae 'lost'Donde viven las historias. Descúbrelo ahora