-Vâng con biết rồi! - TaeHyung đáp.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

JungKook mở cửa phòng TaeHyung nhìn một lượt. Phía sau Soo In đi đến.

-Con có muốn mẹ thay đổi mọi thứ trong phòng này không?

-Không, không cần đâu ạ!- JungKook nói, nó quay sang nhìn mẹ.

Soo In ngồi chổm xuống vuốt má con trai.

-Từ bây giờ con là Kim JungKook, là con trai trưởng và cũng là người thừa kế tập đoàn Wings hùng mạnh, con sẽ sống sung sướng ăn ngon mặc đẹp chứ không giống như trước kia, con hiểu chứ?

JungKook không đáp. Nó lẳng lặng nhìn mẹ nó.

-Con đừng làm mẹ thất vọng, mẹ trông cậy vào con!- Cô ta nói rồi ôm con vào lòng.

~•~•~•~•~•~~•~•~•

3 tháng cứ thế mà trôi qua.

Công việc của JiHyun vẫn là những công việc bán thời gian vất vả sáng chiều. TaeHyung vẫn ngoan ngoãn đi học và về nhà. Dần dần nó cũng quen với cuộc sống bần hèn này.

Thế mà lại có chuyện, lão chồng của thím chủ nhà không khỏi nổi máu dê khi nhìn thấy JiHyun. Cô quá xinh đẹp kể cả khi không ăn diện và có một con. Đêm đó lão ta gõ cửa nhà cô và xông vào nhà. JiHyun đã hét toáng lên, TaeHyung cũng đi đến giúp mẹ mình nhưng bị ông ta vung tay tát một cái đến chảy máu môi. Ông ta đè cô xuống và xé áo cô nhưng sau đó bà thím chủ nhà chạy vào kịp và đẩy lão ta ra.

Bà ta chẳng những không xin lỗi cô mà còn miệt thị cô là dụ dỗ chồng bà và đuổi đi không cho thuê nhà nữa. Đêm hôm ấy JiHyun mệt mỏi ôm hành lí dắt tay TaeHyung đi ngoài đường không có nơi nương thân.

Đi ngang một công viên, cô mới ngồi xuống đưa tay xem vết thương của con.

-Con không sao chứ?

-Con không sao đâu, mẹ đừng lo!- TaeHyung thấy mẹ buồn cũng không dám nói. JiHyun khóc nức nở rồi ôm con.

Tại sao cuộc đời cô lại lâm vào hoàn cảnh thế này.

Không đủ tiền thuê khách sạn nên cô dắt con vào một phòng trọ qua đêm đỡ. Sáng hôm sau cô xin nghỉ làm để tìm nơi ở khác.

Tiếp theo vẫn là một nơi trong khu ổ chuột nhưng khá khẫm hơn là chủ nhà là một bà lão trông có vẻ hiền từ.

Bà sống một mình và không mấy khó chịu nên thấy hoàn cảnh của hai mẹ con cô nên thương xót lắm. JiHyun thầm tạ ơn trời đã cho cô gặp người tốt. Ít ra thời gian tới cô sẽ sống ổn.

TaeHyng đi học với thành tích rất giỏi, lần nào cũng được nhận xét rất tốt mà IQ lại rất cao. Điều đó khiến JiHyun yên lòng phần nào, ít ra cô còn có TaeHyung làm niềm an ủi cho cuộc sống khốn khổ của mình.

TaeHyung cũng không ít lần nhớ đến JungKook. Dẫu sao cũng cùng nhau chơi đùa một thời gian. Thằng bé đó dù rất ít nói nhưng đôi khi cũng đáng yêu và quan tâm đến mình, nó biết JungKook cũng thích chơi với nó nhưng có vẻ như mẹ đã không còn thích JungKook nên nó cũng thôi không nhắc đến.

kooktae 'lost'Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt