Chương 23: "Hay Là Cậu Thích Tôi?"

446 16 6
                                    

An Hạ Mẫn từ từ mở mắt. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà xanh ngọc bích. Cô nhắm mắt lại ngủ tiếp. 1...2...3...

An Hạ Mẫn bật dậy, ánh mắt không tự chủ mà mở tròn xoe tỏ vẻ ngạc nhiên. Không phải... cô đang ở trong xe sao. Sao lại... Quay đầu ra phía cửa sổ, cô thấy bầu trời một khoảng đen kịt, không có ánh sáng của một ngôi sao nào. Bây giờ mới để ý đến căn phòng ngủ đã lâu không có ở. Căn phòng không có thay đổi gì lớn, cũng chẳng đến nỗi bụi bẩn bởi cô biết ngày nào cũng có người đến quét dọn.

Cả căn phòng được sơn màu ngọc bích phối hợp với sơn trắng tạo một không gian thoáng đãng. Ngoài chiếc giường ngủ,bên cạnh còn có bàn trang điểm, trên bàn bày đủ các loại mỹ phẩm đắt tiền xa hoa. Trên góc tường đối diện với giường ngủ bố trí một số bức ảnh gia đình cùng với những bức ảnh của An Hạ Mẫn cùng An Lục Hàn. Trên bức ảnh hai anh em luôn luôn xuất hiện những nụ cười mang một nét gì đó đặc biệt ấm áp.

Xuống khỏi giường bằng tốc độ ánh sáng, An Hạ Mẫn lao xuống dưới phòng khách. Khỏi cần nói, lúc cô lao xuống xém té cầu thang, đảo mắt qua phòng khách thì thấy cả nhà đang tụ tập trên bàn trà. Có ai nói cho An Hạ Mẫn chuyện gì đang xảy ra không? Đảo mắt xung quanh An Hạ Mẫn thấy An Lục Hàn ngồi gần đó, định quay người bỏ lên lầu, An Lục Hàn nhanh mắt phát hiện ra, rời khỏi chỗ đến gần em gái mình:

"Em ngủ dậy rồi à?"- Ánh mắt của con người đứng đó khiến An Hạ Mẫn không còn nghi ngờ gì về người đưa mình về phòng ngủ. An Hạ Mẫn đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn, liếc mắt về phía bàn trà. Mọi người vẫn nói cười vui vẻ, sự xuất hiện của An Hạ Mẫn còn chưa được chú ý. An Lục Hàn hiểu ý trong mắt của em gái, liếc mắt rồi khoác tay lên vai An Hạ Mẫn đi khỏi chỗ khuất phía phòng khách. An Lục Hàn khá cao nên An Hạ Mẫn chỉ đứng đến ngực của anh trai mình. Đôi lúc hai anh em thân thuộc với nhau quá khiến người khác hiểu lầm.

"Bà nội, Mẫn Mẫn về rồi này!"- An Lục Hàn nói thay cho lời của An Hạ Mẫn. Bà nội bất ngờ quay lại. Bà năm nay gần 80 nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm, quản lý sổ sách của tập đoàn đều phải qua tay bà. An Hạ Mẫn là đứa cháu bà yêu thương nhất, yêu hơn cả An Lục Hàn tuy nhiên từ nhỏ rất hiếm khi về đây, công việc của bố mẹ nhiều nên ở bên ngoài suốt.

Bà nội nhíu đôi mắt, nhận ra An Hạ Mẫn đôi mắt mời dần thả lỏng, bà nở nụ cười hiền từ, vẫy vẫy tay: " Lại đây ngồi cùng bà nội."

Nghe lời bà, An Hạ Mẫn ngồi xuống bên cạnh bà, lúc này bà mới trách móc: "Bảo bối của bà lớn như vậy mà không về thăm bà. Có phải quên bà già này rồi không?!"

An Hạ Mẫn mỉm cười, hai tay vòng qua cổ ôm lấy bà:" Đâu có bà nội, cháu rất rất nhớ bà nhưng cháu không có thời gian về nhà. Từ giờ cháu sẽ về thường xuyên để thăm bà mà."

Ánh mắt bà nội dường như thay đổi sau khi An Hạ Mẫn nói, bà nhẹ nhàng cầm tay đứa cháu của mình: "Cháu lại định đi nữa à! Bà không cho phép đi đâu nữa, từ sau khi cháu bị bắt cóc bà đã hứa sẽ tuyệt đối không cho cháu rời khỏi đây nữa, bà đã thuê vệ sĩ cho cháu, hằng ngày đến trường sẽ đều có người đưa đón về. Tuyệt đối không được kháng cự!"

Thần Tượng Cũng Có Quyền Được Yêu-TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ