Chương 6: Bất ngờ-Chuyển nhà đột ngột

1.3K 71 8
                                    

Một nhà hàng khá sang trọng, lịch lãm, nổi tiếng ở khu phố cách nhà Kiều Anh một đoạn đường ngắn. Trong kia, dãy bàn gần cuối vang lên những tiếng cười nói vui vẻ. Mẹ Kiều Anh cười nói khá vui vẻ với mẹ Mandy. Không khí tràn ngập tiếng cười. Mẹ nó cũng hơi sốt ruột vì chưa thấy nó đến. Theo cảm tính mẹ Kiều Anh quay ra cửa ra vào chắn bở một lớp cửa kính.
-"A! Kiều Anh kia rồi!" Mẹ Kiều Anh vẫy vẫy cánh tay ra hiệu cho Kiều Anh.
Trong khi đó Kiều Anh thở dốc như vừa mới chạy bỗ từ nhà ra. Thực chất là chạy từ nhà xe của nhà hàng ra. Thực tình Kiều Anh thở không nổi. Trong lúc chạy suýt nữa vấp ngã. May sao có người tốt bụng đỡ chứ không chắc giờ này ở bệnh viện rồi. Kiều Anh chốc hai tay xuống đầu gối, cúi đầu xuống thở dốc. Khi định thần lại được cô nhóc ngẩng đầu, thấy mẹ đang vẫy vẫy cánh tay gọi cô vào. Chẳng mảy may chậm chạp, cô nhóc nhanh chân đi về phía hướng bàn ăn gần cuối dãy-nơi hai nhà tụ tập.
-"Con xin lỗi vì đến trễ! Con chào bác trai, bác gái!" Cô quay qua xin lỗi sau đó chào hỏi ba mẹ Mandy. Cô nhóc kéo ghế ngồi xuống cạnh ba mẹ và đối diện với Mandy.
-"Cô bạn! Đừng nói quên tôi rồi nha!" Mandy ngẩng đầu nhìn nó. Ánh mắt như chờ đợi câu trả lời.
-"Ayo~ làm sao tôi quên được cái cô bạn dữ như vậy chứ!" Kiều Anh cố gắng chọc quê Mandy.
-"Tôi mà dữ chắc cô bạn còn dữ hơn nhá!" Mandy cười lớn, cô nhóc cũng hoà theo tiếng cười của cô bạn lâu ngày không gặp. Cả hai vẫn hay chọc ghẹo nhau như xưa.
-"Kiều Anh nhà chị ngày càng xinh đẹp lại còn duyên dáng nữa chứ. Lớn lắm rồi!" Mẹ Mandy nhìn nó sau đó nói .
-"Dạ! Đâu có! Con vẫn như xưa mà xinh thì sao xinh bằng Mandy nhà bác." Cô nhóc ngượng ngùng đáp lại vẻ khách sáo.
-"Đương nhiên rồi!" Mandy cười cười, nụ cười dễ thương chết người.
"Reng...Reng..." Tiếng chuông điện thoại của ba Kiều Anh vang lên, ông nhìn chăm chăm vào điện thoại sau đó xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại. Khoảng một lúc sau ông quay lại.
-"Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp nên phải đi ngay. Mọi người cứ ăn vui vẻ nhé!" Giọng ông có chút gấp ráp.
-"Ừ! Mình đi cẩn thận!" Mẹ cô đáp lại.
-"Ba đi cẩn thận!" Cô vẫy tay chào ông. Ông vội vã lấy xe. Nhìn theo bóng dáng đã khuất xa của chiếc xe cô hơi bất an.
...
Hà Anh cùng ông anh họ cầm tay nhau thẳng tiến về phía chiếc xe limo đậu gần đó. Hai người cười nói với nhau khá vui vẻ. Bầu trời hôm nay cũng không quá nắng đủ để dạo chơi thoải mái.
-"Đại ca! Anh đi mở cổng em lấy xe!" Cô nhóc quay qua người anh đang đi bên cạnh.
-"Được rồi!" Anh rời tay cô tiến hướng ra phía cổng lớn.
-" Cô cậu cứ lên xe tôi mở cho!" Bác tài xế đứng đằng sau nói với hai người đem theo nụ cười vui vẻ.
-"Cảm ơn bác!" Cô cúi đầu và cùng anh đi ra phía xe. Sau khi cách cổng đã mở rộng, đủ cho chiếc xe đi qua. Bác cũng không quên nhắc nhở hai người. Nhìn theo chiếc xe đang dần khuất sau cách cổng bác tài xế đó mới yên tâm đi vào.
...
Hãy quay lại với nhà chị Vân Anh nào. Giờ này chị vẫn còn say sưa trong giấc mộng đẹp. Bỗng nhiên lại có tiếng la um xùm... Đoán chắc là giọng của bác Phương-giúp việc trong nhà. Nhưng mà, bác ấy hét gì cơ... "Cháy" á chết rồi là từ cháy. Cô thoát khỏi giấc mộng bật người dậy, theo quán tính cô nhìn xung quanh, mắt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, giọng hơi khàn khàn vì hôm qua uống nhiều nước đá.
-"Cháy a! Cháy ở đâu cơ, đâu đâu?" Cô liếc ngang liếc dọc, mắt lờ mờ vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Nhưng khi đã định thần lại cô lại chỉ thấy Bác Phương đang đứng ngay trước mặt và nở một nụ cười đắc ý. Cô như cảm nhận được từ nụ cười đầy ẩn ý đó.
-" Bác à! Cho cháu ngủ chút nữa đi!" Cô ngán ngẩn nhìn Bác Phương rồi lại nằm phịch xuống, kéo chăn lên kín đầu.
-"Thôi mà cô chủ! Dậy đi, xuống phụ bà chủ chút việc!" Bác kéo mềm ra tiếp theo là lôi tay cô. Cô nhóc chịu không nổi vì chua vina Mickey cứ liếm kiếm tay cô. Cô đành vứt mềm qua một bên, mắt lim dim thẳng tiến vào wc vệ sinh cá nhân. Tỉnh ngủ, cô nhóc xuống nhà. Nhà cô hôm nay hình như có khách hay sao mà hơi ồn. Đi đến gần cuối cô đột nhiên chậm chân lại. Ngoài phòng khách đó tụ tập 3 ông bố. Cả 3 tập trung đầy đủ lạ thường. Cô hơi lấy làm lạ nhưng cũng cố đi tiếp.
-"Cháu chào hai Bác, hai bác đến chơi ạ!" Cô lễ phép cúi đầu chào hỏi.
-" Vân Ảnh hả? Hai bác đến có việc!" Ba Hà Anh lên tiếng nói với cô.
-"Vậy ạ! Con xin phép vào bếp!" Cô lại cúi đầu lễ phép lần nữa sau đó tiến thẳng vào bếp. Vừa mới bước đến cửa bếp mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Mùi này là mùi bánh mà cô thích nhất. Chắc chắn mùi này chỉ có mẹ cô làm. Mùi thơm không giống một ai, không giống của Bác Phương. Cô ngửi một chút rồi tiến vào. Mẹ đang nướng bánh. Thấy cô mẹ cô quay ra nhìn cô mỉm cười.
-"Dậy rồi à! Vào đây đem bánh cho hai bác bới ba đi con!" Mẹ cô gọi vào. Cô nghe lời đi thẳng vào chỗ mẹ. Cô liếc nhìn lên bàn ăn. Trên bàn có đúng 3 phần bánh dành cho khách đã đặt cùng 3 rách trà trên khay. Cô nhíu mày quay lại nhìn mẹ.
-"Mẹ! Có mỗi 3 phần bánh thôi ạ?" Cô nhìn mẹ, nhíu mày thành chữ w. Mẹ cô cũng như hiểu được ý con gái mình nói quay lại mỉm cười.
-"Nàng cứ đem ra rồi vào ăn phần bánh còn lại!" Mẹ cô quay lại nhìn rồi lại tập trung vào công việc đang làm dở. Lúc này cô mới giãn ra cười tươi, hai cái răng khểnh lộ ra. Mẹ cô lắc đầu nhìn theo nó đang tung tăng đem trà bánh ra ngoài. Sau khi xong xuôi cô lại quay vào ăn phần bánh mà mẹ cô đã đặt sẵn trên bàn. Cô nhóc cứ cắm đầu ăn. Đột nhiên lại dừng lại như suy nghĩ thứ gì đó rất quan trọng. Sau đó cô bỏ chiếc dĩa đang cầm trên tay xuống, xoay người lại.
-"Mẹ, hai bác với ba bàn chuyện gì mà quan trọng vậy ạ?" Nó tò mò, nhìn mẹ như chờ đợi câu trả lời từ câu hỏi của nó. Mẹ nó quay lại mỉm cười với nó.
-"Cũng không có gì quan trọng! Ba con với 2 bác dự định sẽ chuyển cong tác sang bên Trung để tiện lợi với việc quản lý công ty hơn ý mà. Nhà mình cũng sẽ sang bên đó!"
Câu nói của mẹ khiến nó sững người
1s
2s
3s
4s
5s
-"Mẹ đang đùa với con ạ?" Cô hơi bất ngờ, sốc.
-" Con nhìn mẹ giống đùa lắm sao!?" Mẹ nó mỉm cười đáp lại.
-" Sang đó chán lắm à! Con lại không có bạn bên đó nữa." Nó quay người lại chân nản cầm chiếc dĩa ăn tiếp.
-"Mẹ làm thủ tục chuyển trường qua bên đó cho con rồi, hết tuần sau sẽ sang bên đó. Yên tam con sẽ có nhiều bạn!" Mẹ cô vừa làm bếp vừa trả lời mấy câu hỏi thắc mắc cô.
-"Kiều Anh với Hà Anh cũng qua bên đó ạ?" Cô hỏi dồn dập khiến mẹ cô hơi khó xửa nhưng rồi cũng trả lời lại.
-" Ừ!" Một từ của mẹ cô cũng phải khiến cô vội vã an thật nhanh mà phi lên phòng.
_____End_____
Cái cảm giác viết mà không có người đọc nó đau lắm. Đọc xong nhớ vote và cmt nhé.
Hóng cmt =)))

Thần Tượng Cũng Có Quyền Được Yêu-TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ