Chương 18: Oan Gia Ngõ Hẹp

535 21 3
                                    

Tiếng chuông vào giờ đã reo, lớp học đã đủ thành viên. Ai nấy đều cười tươi như hoa. Gặp được nam thần không tươi kể ra hơi lạ.

"Cho nên, cậu ở trên lớp mục đích là thông báo cho tớ biết tin này."- An Hạ Mẫn bỏ bút đang làm bài tập quay qua Thẩm Lăng dò hỏi.

"Vâng, thưa đại tiểu thư. Vì đại tiểu thư mà tôi không kịp đi gặp nam thần đấy."- Thẩm Lăng quay qua mỉm cười, dáng vẻ thật muốn làm người ta cười muốn vỡ cái bụng.

Ánh mắt An Hạ Mẫn bừng sáng:" Cậu là tốt nhất!"

Cái ánh mắt thật khiến người khác nổi cả da gà. Thẩm Lăng vội xua xua tay tránh cái ánh mắt của ai kia:" Cậu bỏ cái ánh mắt ấy đi, tớ nổi hết gai ốc rồi này!"

An Hạ Mẫn định nói thêm nhưng cô giáo đã vào và thế là cô bé đành im lặng là vàng.

Lão sư hiện đang đứng trên bục giảng tên là Nguyên Lạc- cô chủ nhiệm đồng thời là cô giáo dạy Văn học. Văn học chính là môn yêu thích của An Hạ Mẫn nên có khả năng sẽ thích luôn giáo viên dạy môn này.

"Cả lớp giữ trật tự, lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới."

"Các em có thể vào."- Lão sư hướng cửa nói.

"Chào, mình tên Bạch Bích Nhiên."

"Mình tên Dạ Diệp Vi."

Im lặng... im lặng... và im lặng. Tiếng động lúc nãy giờ còn đâu.

An Hạ Mẫn nghiêng nghiêng cái đầu hé sang bên cạnh để cho hai cô bạn kia nhìn thấy mình. Cô khe khẽ gọi, tránh không làm ồn:" Hey, Nhiên, Vi. Ở đây, ở đây..."

An Hạ Mẫn gọi một hai tiếng nhưng hai người kia vẫn không để ý. Cô nghĩ họ chưa nhìn thấy nên nghiêng người thêm một chút nữa. Lúc này An Hạ Mẫn có thể nói là ngồi ghế bằng hai chân.

Cái ghế kia không để yên cho cô và cứ thế, cả người cùng ghế hôn đất mẹ yêu thương. Tiếng "rầm" kia làm cả hàng chục con mắt đổ dồn về phía cuối lớp.

Sau những ánh nhìn là một tràng cười vang của cả lớp. Lão sư vì thế mà nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy "xót thương":" An Hạ Mẫn, em làm sao vậy?"

An Hạ Mẫn xoa xoa mông, dựng lại ghế bị đổ tiện trả lời:" Em không sao ạ! Haha!"

Bạch Bích Nhiên và Dạ Diệp Vi bụm miệng cười, An Hạ Mẫn lườm xéo khiến hai cô nàng chết lặng, một nụ cười không dám hé ra.

Lúc này, lão sư đã phân xong chỗ ngồi, Bích Nhiên ngồi kế Thẩm Lăng, cách Hạ Mẫn một dãy. Dạ Diệp Vi ngồi kế bên phải. Đời học sinh mới bao giờ mới chấm dứt đây.

"Các em mở sách trang 12, hôm nay chúng ta học về một tác phẩm nổi tiếng của một nhà thơ thời Đường."- Bài học lại sắp bắt đầu, môn Hạ Mẫn thích nhất cũng là môn Thẩm Lăng ghét nhất. Thẩm Lăng tự bao giờ đã gục xuống bàn ngủ gục.

"Êy! Mẫn, tối nay cùng đi đọc sách không?"- Dạ Diệp Vi nói nhỏ đủ cho hai người cùng nghe.

An Hạ Mẫn nheo mắt:" Đi đâu cơ?"

Dạ Diệp Vi hết cách, đành viết ra tờ giấy nháp giơ ra trước. Ánh mắt của Vi long lanh. Lại chiêu này để thuyết phục người khác.

Thần Tượng Cũng Có Quyền Được Yêu-TFBOYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ