Chap 49

1.2K 89 2
                                    

Ngày cuối cùng của tháng, cuối cùng của năm, vài canh giờ nữa thôi là bước sang năm mới. Ji Yong hiện tại đang ở bên gia đình chuẩn bị đón năm mới.

"Em không đưa Seung Ri về à?" Dami cứ thấy thiếu thiếu

"Không biết." Ji Yong lạnh lùng trả lời rồi đi lên sân thượng đứng một mình.

Lần thứ hai cậu chia tay hắn, nó còn nhẫn tâm hơn cả lần trước. Những lời trước kia cậu hứa với hắn để làm gì mà bây giờ không thực hiện nổi. Hắn chỉ muốn đến đấy bóp cổ cậu đến ngạt thở thì thôi.

Tết đến nơi rồi, đường phố đông vui như vậy mà hắn không vui chút nào. Cũng là lời chia tay bằng tờ giấy, không nhìn lấy mặt nhau nổi lần cuối, không thèm liên lạc gọi điện cho hắn. Cậu buông thả dễ dàng vậy sao?

"Em và Seung Ri đã xảy ra chuyện gì?" Dami đi theo Ji Yong lên sân thượng

"Chị không cần biết."

"Này!" Dami quát lên

"Giật mình." Mặt Ji Yong cau có

"Tuy chúng ta là cùng mẹ khác cha nhưng trong người cũng mang dòng máu ruột thịt đấy. Ngày xưa còn hay kể chuyện với chị lắm cơ mà, giờ lạnh nhạt lắm đấy."

"Chia tay rồi, thằng nhóc đó lại gửi cho em một tờ giấy và không nhìn mặt em lấy một lần."

"Sao lại thế được, đang hạnh phúc như vậy tự dưng lại chia tay."

"Bố mẹ bên đấy biết rồi và không đồng ý."

"Hai đứa ở đây đã đấu tranh như nào mà chỉ vì sự không đồng ý đó mà dễ dàng chia tay như vậy?"

Ji Yong vịn tay vào lan can, nhìn lên bầu trời đầy sao, mắt hắn thật buồn

"Em vẫn luôn cố gắng, nhưng không hiểu sao thằng nhóc cứ lùi lại."

"Chị không giúp được gì rồi, xin lỗi." Dami thở dài

Ji Yong cười gượng, quay người khoác vai Dami, "Không sao. Chỉ là lần này em không thấy hận, mà chỉ thấy buồn."

Seung Ri sau hôm bị phát hiện mối quan hệ thì không ăn uống gì. Bản thân cậu cũng buồn không kém gì Ji Yong. Trước kia cả hai đã cùng trải qua nhiều sóng gió còn khổ hơn thế này, nhưng không hiểu sao lần này lại bất lực đến như thế. Cậu bây giờ còn bị nhốt trong phòng, bố Lee thì không muốn nhìn mặt cậu.

Mẹ Lee chẳng thèm gõ cửa phòng, bà đưa cơm vào cho cậu nhưng lại không động lấy một hạt

"Con tuyệt thực à?"

"Cũng tại bố mẹ hết."

"Bố mẹ biết nghĩ cho con nên mới phải vậy, ăn vào đi, chết không ai chôn đâu."

Seung Ri quát, "Mẹ có phải mẹ con không thế? Một người mẹ mà nói như vậy với con trai của mình sao?"

"Ăn đi, đừng nhiều lời."

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang