Chap 33

1.3K 85 3
                                    

Hai thằng đàn ông đi chơi với nhau nghiễm nhiên không thể là cùng nhau đi mua sắm các thứ hoặc ngắm nghía hoa lá được. Seung Ri bị Wang Soo dụ dỗ đi uống rượu.

Bước vào quán bar, âm thanh nhộn nhịp nhức óc đó lại vang lên. Chưa uống rượu mà Seung Ri đã thấy choáng váng rồi, bản thân cậu vừa sợ rượu mà cũng vừa sợ Ji Yong. Những thân hình bốc lửa uốn éo trên sàn nhảy, ở một góc khuất nào đó những cặp nam nữ ngồi tình tứ, còn hai thằng đàn ông ngồi với nhau câm như hến, cạy miệng ra vẫn chưa được câu nào.

Không gian của hai người im lặng trong 15 phút, Wang Soo lên tiếng

"Không phải chúng ta nên nói chuyện gì sao?"

"À ừm, lúc nãy anh có nói là tâm trạng không tốt, anh muốn kể tôi nghe không?" Seung Ri hỏi dò

Wang Soo từ từ tựa lưng vào ghế, đầu hắn ngả về sau thành ghế chậm rãi nói

"Cậu nghĩ sao về tình yêu đồng giới?"

"Ờ thì....tôi thấy tình yêu đồng giới không có gì cả, tôi chấp nhận nó dễ dàng thôi."

Wang Soo cười khổ, trong hắn có nét gì đó khá bí ẩn

"Ai cũng nghĩ được như cậu thì tốt quá rồi. Xem chừng thì theo tin đồn cậu cũng yêu người đồng giới thì phải."

"Ừm." Seung Ri ngập ngừng "Anh hỏi tôi những điều này, không lẽ anh cũng..."

Wang Soo cười như một sự đồng ý hắn cũng giống như cậu. Seung Ri sờ sợ ngồi dịch ra xa hắn một chút

"Tôi không yêu cậu đâu mà lo." Wang Soo nói tiếp "Tôi chỉ hận, hận cái xã hội này không chấp nhận những con người như chúng ta, cái xã hội luôn sỉ vả, chỉ trách chúng ta là những đứa bệnh hoạn."

Seung Ri không biết nói gì, cậu mím môi nghe Wang Soo nói

"Muốn yêu nhưng lại sợ xã hội đè nặng, tại sao chứ? Tình yêu thì có gì sai, không lẽ yêu đồng giới lại không được, đó cũng chỉ là tình yêu bình thường thôi mà..."

Wang Soo ngồi thẳng lưng, cầm cốc rượu lên

"Nào! Uống cho quên sự đời."

Seung Ri nhận ra Wang Soo không xấu tính như ban đầu cậu nghĩ, hoá ra hắn cũng mang đầy tâm trạng mà không biết giãi bày cùng ai. Tiếng cạch của hai ly rượu vang lên một lần, hai lần, ba lần, bốn lần.... cho đến khi Seung Ri đã say mèm, không đứng dậy nổi nữa. Tuy nhiên, đầu óc cậu vẫn nhận thức được mọi việc xung quanh. Cậu còn thấy Wang Soo đưa cậu đi đâu đó mà cậu không biết đó là đâu. Cũng chỉ vì cậu say quá mà hắn đã phải vác cậu về nhà hắn.

Đến khi Seung Ri tỉnh lại đã là 9h tối, đầu óc cậu choáng váng, cố gắng ngồi dậy. Wang Soo nhìn cậu mỉm cười

"Không ngờ tửu lượng cậu lại kém đến như vậy. Sau này không có bạn để bầu rượu được rồi."

"Mấy giờ rồi?"

"9h. Vội gì sao?"

9h tối, tầm này Ji Yong tan làm, hắn đang trên đường về nhà. Còn cậu thì vẫn ngồi đây mơ mơ tỉnh tỉnh. Seung Ri lê người ra khỏi giường

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ