Chap 10

2.1K 122 3
                                    

"Anh có dạy em cách nói dối à?" Ji Yong đứng dậy lại gần Seung Ri "Vừa xảy ra chuyện gì?"

"Là em đi không cẩn thận nên bị ngã."

"Đừng cố nói dối anh, không có chuyện ngã mà như này được. Ai đánh em sao?"

"Không, không, em bị ngã."

"Em nhất quyết không chịu nói sao?"

"Em không sao cả."

Ji Yong tức giận đi lên phòng, hắn đóng rầm cửa phòng lại đến dưới nhà cũng nghe thấy rất rõ. Cậu đang làm gì vậy, giấu diếm để làm gì, bây giờ hắn còn giận cậu. Tiếng động mạnh từ trong phòng phát ra. Seung Ri lê bước lên phòng, mở cửa phòng ra thấy ghế bàn học cậu méo xẹo, tan nát, một chân ghế lăn giữa phòng

"Anh đang làm cái gì thế?"

Ji Yong nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng không nói không rằng, định hất đổ luôn cả bàn học, Seung Ri khó khăn bước tới ôm cánh tay Ji Yong

"Anh đừng phá đồ nữa. Em xin lỗi, em sẽ nói, em sẽ nói, em sẽ không nói dối anh nữa."

Đôi mắt Seung Ri bắt đầu ngấn lệ, Ji Yong nhìn cậu mà mủi lòng, đem Seung Ri ôm chặt

"Anh xin lỗi, anh hơi nóng giận nên... chỉ là anh không chịu được khi thấy em như này."

"Đừng giận em nữa, em biết em sai rồi. Lẽ ra nên kể với anh ngay từ đầu."

Seung Ri đem chuyện kể cho Ji Yong nghe, đã tức rồi hắn còn tức hơn, cầm nguyên cái ghế tan vừa rồi ném thẳng về phía cửa

"Chúng học trường nào?"

"Em không nhìn rõ, nhưng hình như là trường cấp 3, áo đồng phục màu đỏ."

"Tại sao em phải giấu anh chuyện này chứ? Em có lỗi gì đâu."

"Nhưng em sợ, em sợ anh sẽ mắng em vì tội ngu ngốc để cho người khác bắt nạt, anh sẽ làm gì đó... em không biết nữa, chỉ là em sợ..."

Ji Yong ôm Seung Ri vào lòng vỗ về

"Sao anh có thể mắng em khi em chính là người không có lỗi gì trong chuyện này chứ! Mau đi sát trùng vết thương đi, còn bọn chúng để anh lo."

"Anh sẽ làm gì?"

"Anh có cách của anh, em không phải lo, đến lúc em chỉ cần xác nhận mặt cho anh thôi."

Hôm sau Ji Yong xin phép cho Seung Ri nghỉ học mấy ngày để dưỡng thương. Với cái chân đau thì Seung Ri không thể đi đâu được vậy mà sáng sớm cậu năn nỉ Ji Yong ở lại chăm cậu mà hắn lại vùng vằng bỏ ra ngoài, hại Seung Ri muốn làm gì cứ phải lăn lê bò nhoài ra đất.

Tiếng cửa kêu ầm một cái, Ji Yong mặt hầm hố đi vào nhà lôi kéo Seung Ri đi

"Đi nhanh."

"Đi đâu? Chân em đang đau..."

"Nói nhiều."

Ji Yong lập tức bế Seung Ri lên đặt vào xe, rồi lái đi thật nhanh. Chiếc xe sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng trở lại, Seung Ri thấy yêu chiếc xe này quá, có nó sau này cậu không phải đi bộ đi học nữa rồi. Xem lại thực tại, Seung Ri thắc mắc

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ