Chương 21

10.6K 420 0
                                    

Đến khi thân ảnh của nữ chủ nhân biến mất sau cầu thang, trong phòng khách chỉ còn lại duy nhất tiểu chủ nhân của Lãnh gia.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía y, chỉ thấy y không nói một lời, ôm lấy Mâu Thần An bước lên lầu, khi đi ngang qua Lý tổng quản thì ngừng lại, quẳng ra sau một câu rồi đi tiếp.

"Đem hòm thuốc đến phòng ta."

"Dạ, thiếu gia." Ngây ngốc một giây, Lý tổng quản nhanh chóng phản ứng, gật đầu tỏ vẻ đã rõ.

Lão cứ cho rằng thiếu gia sẽ trách phạt lão, dù lúc nãy là mệnh lệnh của phu nhân nhưng dù sao cũng là chính lão động thủ. Nhưng y lại chẳng hề nhắc tới, thậm chí cũng chẳng thèm liếc lão lấy một cái, như vậy... là ý gì? Thiếu gia không truy cứu sao?

Không, làm tổng quản ở Lãnh uyển nhiều năm như vậy, lão có thể tuyệt đối khẳng định thiếu gia không phải người dễ tha thứ. Nhìn khí tức âm trầm xung quanh y, hàn băng kia sao có thể dễ dàng dập tắt.

Nhìn bóng lưng của thiếu gia khuất dần, Lý tổng quản thở dài, lão có cần chuẩn bị cho việc bị sa thải hay không đây? Dù Lãnh Linh Dạ mới 12 tuổi, y vẫn là tiểu chủ nhân của Lãnh uyển, quyền lực rõ ràng không cần phải nghi ngờ. Nếu như y thật sự muốn sa thải lão, phu nhân cùng lão gia cũng sẽ không để ý.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, lão vẫn nên mau chóng đem hòm thuốc đến phòng thiếu gia là tốt nhất.

Khác với sự lo lắng của Lý tổng quản, những người khác lại thở phào nhẹ nhõm, vẻ âm hàn của thiếu gia khiến bọn họ thật sự không tài nào chịu nổi. Nói đến chuyện này, phải công nhận là bọn họ thật bội phục tiểu hài tử chỉ mới vào Lãnh uyển mấy tháng, Mâu Thần An.

Cậu ta có thể không e dè gì mà chịu đựng được vị thiếu gia lạnh như băng, quả là làm người ta khâm phục. Chẳng lẽ vì cậu ta cùng thiếu gia đồng trang lứa? Nhưng nếu thế thì sao bọn họ lại không thể hòa hợp với thiếu gia chứ, tuổi tác của bọn họ cũng đâu có cách thiếu gia là mấy? Chỉ là, bọn họ thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt thiếu gia.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng bọn họ thật ra đều hiểu rõ, không phải do Mâu Thần An có dũng khí khác thường, mà điểm quyết định ở đây là do thái độ của thiếu gia. Từ khi bọn họ vào làm người hầu ở Lãnh uyển đến nay, chưa bao giờ thấy thiếu gia đối xử đặc biệt với người nào, ngay cả khi đối diện phu nhân cùng lão gia thì hàn băng trong mắt y cũng không giảm bớt chút nào.

Còn đối với Mâu Thần An, mặc dù ánh mắt y vẫn lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể cảm nhận được thiếu gia đối với Mâu Thần An khác biệt. Trong đôi mắt luôn lạnh nhạt kia, đã có thể nhìn thấy một tia ấm áp.

Nếu đổi lại trước kia có người nói với bọn họ rằng thiếu gia sẽ để ý một ai đó, bọn họ nhất định sẽ cười nhạo một tiếng, thuận tiện mắng người nọ là người si nói chuyện hoang đường. Đó cũng không phải nói dối, nhớ ngày đó mấy nữ hầu mới vào làm ở Lãnh uyển, vừa thấy thiếu gia thì đều bị vẻ đẹp của y khiến cho kinh ngạc. Tuy lúc ấy thiếu gia vẫn chỉ là hài tử, nhưng so với những bạn bè đồng trang lứa thì trưởng thành sớm hơn, thân hình thon dài tinh tế.

[Đam mỹ] Tỏa Ái - Lăng Tử Minh [Hoàn]Where stories live. Discover now