Chương 17

11K 486 59
                                    

Ngồi ở bàn học, cậu không chăm chú nhìn vào sách vở như thường ngày mà lâm vào trầm tư, hết nhíu mày rồi lại gặm gặm cắn cắn cây bút.

Lãnh Linh Dạ bước vào phòng thì thấy ngay bộ dạng đó của Mâu Thần An. Nhìn kỹ lại, thấy sách còn chưa được mở ra, vậy rõ ràng là suy nghĩ của người đang ngồi kia không phải đặt vào bài học.

"Đang suy nghĩ gì?"

Một âm thanh bất chợt vang lên làm cho Mâu Thần An đang đờ đẫn phải sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sau.

"Ách, thiếu gia, anh tập thể hình xong rồi à?" Mỗi khi tan học trở về, Lãnh Linh Dạ đều đến phòng tập thể hình trên lầu hai tập luyện trong một giờ. Cậu đã từng thấy qua gian phòng, bên trong có rất nhiều dụng cụ.

Nhưng Mâu Thần An không biết, Lãnh Linh Dạ chỉ tập luyện với mộc nhân*.

*Đó là một loại võ thuật cổ truyền, cần nhất là kiên nhẫn cùng nghị lực. Mộc nhân là làm từ một cái cây thô to, phía trên thân gắn vào nhiều mảnh gỗ dài ngắn khác nhau, xen kẽ ở nhiều vị trí.

Khi mới bắt đầu luyện, không có kỹ xảo cùng bản lĩnh nhất định sẽ bị mộc nhân đánh trúng. Đợi đến khi luyện đến một trình độ cao hơn, mộc nhân vốn làm cho người ta đau đầu đối phó sẽ không còn gây khó dễ được nữa. Hiện tại Lãnh Linh Dạ đã là quá quen thuộc với mộc nhân, chẳng qua mỗi ngày vẫn dành một chút thời gian để luyện tập.

Nhưng điều Mâu Thần An thấy kỳ quái nhất chính là Lãnh Linh Dạ không hề tham gia bất luận một câu lạc bộ nào ở trường, y chỉ nhậm chức hội trưởng hội học sinh mà thôi. Dù cho các câu lạc bộ kia trăm phương ngàn kế muốn mời y gia nhập, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt lạnh như băng của y thì liền chùn bước. Mỗi ngày nhìn các câu lạc bộ phát thư mời gia nhập, cậu đều không tránh khỏi việc thầm than thở. Nếu có thể, cậu rất muốn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, mà nguyên nhân quan trọng là vì cậu muốn được cao lên.

Muốn cao như thiếu gia thì không có hi vọng rồi, nhưng ít nhất cậu cũng muốn đạt được chiều cao trung bình. Trong trường kể cả các nữ sinh cũng cao hơn cậu, điều này làm cho Mâu Thần An không thể không cảm thấy tự ti. Đợi khi theo kịp chương trình học, cậu nhất định phải tham gia câu lạc bộ bóng rổ a.

"Ân." Âm thanh đáp nhẹ xem như trả lời.

"Thiếu gia, anh còn chưa tắm rửa, để tôi đi lấy quần áo cho anh đi tắm." Thấy trên trán y còn lưu lại chút mồ hôi, Mâu Thần An lập tức đứng lên muốn tiến đến phòng ngủ chuẩn bị quần áo cho Lãnh Linh Dạ.

Mỗi lần từ phòng tập thể hình đi ra, thiếu gia đều đi tắm rửa cho sạch mồ hôi, cái này cũng là một thói quen của y.

Giữ chặt Mâu Thần An lại, Lãnh Linh Dạ kéo cậu ngồi trở lại ghế, so với tắm rửa thì điều càng làm y quan tâm hơn chính là –

"Vừa rồi suy nghĩ cái gì?"

Nhìn vào cặp mắt phượng xinh đẹp, Mâu Thần An chần chờ, cậu có thể nói ra không? Nói ra chỉ sợ không được hay cho lắm. Theo mỗi giây mỗi phút trôi qua, nhiệt độ trong đôi mắt phượng lại càng xuống thấp, cậu hiểu rõ nếu không nói ngay sẽ làm thiếu gia nổi giận.

[Đam mỹ] Tỏa Ái - Lăng Tử Minh [Hoàn]Место, где живут истории. Откройте их для себя