28. [WonKyun] Hứa với em đừng rời xa em.

656 52 6
                                    

Changkyun rất thích đọc sách. Changkyun nói em muốn có một giá sách, nhưng là giá sách tựa hình cái cây, từng tầng từng tầng vươn lên cao mãi, cho em để hết những quyển sách em mua về. 

Chỉ một câu bâng quơ sau khi nhìn thấy hình giá sách trên mạng, chẳng hiểu thế nào mà Wonho của em lại muốn làm cho được. 

Một ngày không nắng không mưa, có một anh cao to đi đi lại lại trong ngôi nhà nhỏ, lại chạy từ trên tầng xuống dưới tầng, khuân khuân vác vác mấy tấm gỗ, lại xách thêm thùng sơn trắng, màu mà Mèo con nhà anh thích, rồi lại lúi húi loay hoay đóng đóng đục đục suốt ngày trời.

Vì giá sách mà em thích, anh không tiếc công ngồi làm cho được, nhưng trong lúc leo trèo lên cao để đóng tầng lá cho em, lại bất cẩn té ngã, rồi tay chân trầy trật máu chảy.

Lúc em về lại không thấy anh ra đón, trong nhà bừa bộn, ngó vào lại thấy anh ngồi thu lu trong góc, mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vệt máu cũng đã khô từ hồi nào. Em bỗng nhiên thấy bực mình không thể tả, sao lại có anh người yêu mê em đến mức này, sao không đặt tuốt trên mạng một cái về cho xong, sao lại tự làm đau mình rồi ngồi ngây ngốc chờ em về thế này?

Em bực mình, nhưng em thương anh. Nên bây giờ em ngồi rửa vết thương rồi băng bó cho anh. Nhưng em giận. Em không đáp lời anh.

"Changkyun..."

"..."

"Mèo con của anh..."

"..."

"Em ơi? Trả lời anh cái nào."

"..."

"Sao cái mặt cứ bí xị thấy yêu thế này..." Anh vuốt má em rồi cười khẽ.

Sao đến lúc này anh còn đùa em được? Changkyun giận anh không để đâu cho hết, tay tăng thêm lực mà nhấn mạnh, khiến anh phải hít một hơi sâu. Nhưng anh không ngăn em lại, anh biết em giận anh làm mình bị thương mà. Mày anh nhíu chặt, nhưng em yêu của anh ra tay mạnh quá đấy.

Changkyun lại thương anh, nghe anh hít sâu, nhăn mặt nhưng vẫn cố cười mà xoa nhẹ má em, em bỗng nhiên bật khóc.

Bây giờ thì anh không cười nổi nữa rồi, anh vòng tay ôm em vào lòng, vỗ vỗ lên lưng em run nhẹ, miệng dỗ dành:  "Sao lại khóc thế này rồi? Anh sai mà, anh biết anh sai rồi... Em đừng khóc nữa, là anh sai, anh sai..."

Thút thít một hồi lâu, Changkyun từ lồng ngực anh nhìn lên, Wonho nhìn đôi mắt hoe đỏ còn ngấn nước, khẽ hôn lên thật nhẹ, rồi lại tiếp tục dỗ dành: "Khóc cho đỏ mắt lên rồi này... Thương quá."

Em bĩu môi, định không nhìn vào mắt anh, nhưng liếc thấy mấy vết xước bên má, giọt nước trên mi lại tiếp tục chảy dài. Wonho hoảng hốt ôm em, sao anh bị thương mà Mèo con của anh lại khóc nhiều thế này.

"Bây giờ lại sao thế này? Em đừng khóc nữa mà, anh sai rồi..." 

Biết sai sao còn làm mấy chuyện này làm gì, để rồi tay chân trầy xước thế này, làm em buồn, em xót biết bao nhiêu.

Changkyun thấy anh cứ thì thầm nhận sai, lại bực mình gắt lên: "Nhỡ em về muộn thì sao? Nhỡ đêm nay em không về thì sao?"

Anh chỉ im lặng, vỗ vỗ lưng em, em lại nhẹ giọng thút thít: "Em mà về muộn thì anh làm sao? Rồi anh bị thương nặng hơn thì làm sao? Anh không bị xước mà bị gãy tay gãy chân thì làm sao? Chấn thương đầu thì làm sao?"

"Anh không sao đâu mà, anh làm sao có chuyện gì được. Anh không sao. Em đừng khóc nữa."

Changkyun vùng dậy: "Không sao có trăng cái gì đây? Anh có chuyện thì em chết cho anh coi."

Anh hoảng hốt: "Không có, không có, em nói linh tinh cái gì vậy." 

Em đánh anh, thấy sống mũi lại cay cay: "Sao cái tay cơ bắp chẳng làm được chuyện gì thế này?"

Anh phì cười: "Ừ, chỉ làm khổ em thôi." Rồi lại dang tay ôm em vào: "Anh thực sự không có chuyện gì đâu."

"Thả em ra! Anh ôm em làm gì? Em chưa tính xong chuyện với anh mà. Thả ra! Huhu... Anh ơi..." 

Con mèo nhỏ vì sự nuông chiều của ai đó, lại được vòng tay của ai đó bao bọc, khóc càng ngày càng to, không ngừng ra điều kiện với người kia.  

"Ừ... Anh đây này."

"Huhu~ Anh không được có chuyện gì đâu đấy!"

"Ừ. Anh biết rồi."

"Hứa với em đi... Huhu~"

"Được, anh hứa. Anh hứa mà."

"Em làm sao có thể sống thiếu anh... Hứa với em đừng rời xa em đi."

"Ừ. Anh hứa mà."

~THE END~

~Thanks for watching~

[Monsta X] [AllKyun] Catch That KittenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ