1. [WonKyun] Biển xanh cát vàng.

2.8K 154 9
                                    

"Sẽ rất tuyệt nếu em nhuộm lại tóc đen." Wonho đan tay vào mái tóc mềm của cậu và thì thầm.

"Em muốn thử mái tóc biển xanh cát vàng của anh."

"Tẩy tóc nhiều sẽ làm xơ tóc em ra mất thôi." Wonho đan tay vào tóc cậu và nói. Changkyun bĩu môi, chẳng phải anh là người hay đổi màu tóc nhất sao, cứ làm bộ triết lý với cậu. Anh nhìn người dưới thân tiếp tục lộ vẻ đáng yêu, không kiềm được cắn lên xương quai xanh của cậu.

"Wonho! Em mệt" - Changkyun phản kháng khi thấy anh vùi đầu trên người mình.

"Một tí tẹo thôi mà..." - Wonho xin xỏ. 

"Không được. Ngày mai còn phải dậy sớm. Anh về phòng đi."

"Được rồi. được rồi. Anh biết rồi mà... Hôn trán tạm biệt được không?"

Changkyun nghĩ nghĩ, dù sao sắp tới cả nhóm sẽ rất bận rộn. Cậu gật nhẹ đầu. Wonho hí hửng. Lừa được Mèo con rồi, đương nhiên anh sẽ ngấu nghiến đôi môi cậu cho đến khi buồng phổi của cả hai biểu tình, và sẽ kết thúc bằng một nụ hôn trán như ban đầu anh hỏi ý.

Wonho kéo chăn lên cho người đang nhăn mặt nhíu mày vì vừa bị lời dụng kia và trở về phòng.

~~~

"Bốn mống kia đâu rồi?"

"Đến salon trước rồi. Anh quản lý bảo chúng ta có thể đến sau." Minhyuk báo với Wonho đang ngơ ngác bước từ phòng tắm ra.

Mỗi đợt comeback chuyện mà fan thường hóng nhất có lẽ là màu tóc của các thành viên. Anh mong rằng các chị sẽ không yêu cầu Changkyun nhuộm màu gì đó quá sáng, tóc cậu rồi sẽ xơ xác nếu như bị tẩy quá nhiều lần. Dù sao đối với Wonho, cậu để tóc gì cũng rất đẹp, rất cuốn hút, và điều đó làm anh muốn ăn sạch sẽ cậu, ngay cả khi nhóm đang trong giai đoạn quảng bá.

~~~

"Hyungwon hyung! Nhìn này! Chị stylist đã nhuộm lại tóc đen cho em."

"Ừ, đẹp lắm." Hyungwon giật mình vì bị gọi dậy từ giấc ngủ gật bởi đứa maknae láo toét.

"Đẹp thật sao?" Changkyun thực sự rất vui vì được khen. "Nó sẽ ánh màu xanh nếu em đứng ra nắng."

"Ừ. Đẹp mà."

Cậu lại cười thật tươi vì Kihyun cũng đồng ý với điều đó.

Changkyun cứ nhìn vào gương mãi, tắt đèn rồi lại bật đèn, nhìn mái tóc đen ánh xanh của mình, cậu không khỏi nhếch môi lên một tí.

Cũng không tệ... đúng không? Các hyung đã nói nó đẹp mà. Vậy chắc là Wonho cũng sẽ thích thôi. Sau khi nhuộm xong tóc, cả đám lại trở về công ty. Hyungwon, Kihyun đều đang luyện giọng. Jooheon lại nhốt mình trong phòng với mấy bản beat của anh ấy. Changkyun đi tìm nhưng không thấy ba người kia đâu. Họ không ở công ty, vậy chắc đã đến hair salon rồi.

Còn mình Changkyun luyện tập vũ đạo đến khi trời đã đổi màu, cậu mệt quá nên đã ngủ quên khi nằm nghỉ trên dãy ghế nhựa kê gần cửa ra vào. Trải qua bao nhiêu lâu không biết, cho đến khi Changkyun cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, cậu lắng tai nghe nhưng phòng tập vẫn không có một tiếng động. Chắc mẩm các hyung chưa ai về, Changkyun chỉ ngủ một lát thôi và sẽ dậy luyện tập tiếp. Changkyun co chân lại càng sát người, cọ cọ khuôn mặt vào tay áo, mà không biết làm như thế này, trong mắt người nào đó thực sự giống một con mèo nhỏ đáng yêu.

Không đúng! Cảm giác này đúng là... có ai đang nhìn thật mà. Changkyun nheo nheo mở mắt ra, thấy gương mặt phóng đại của Wonho ở ngay trước mắt cậu. Anh đang ngồi xếp bằng dưới sàn phòng tập và nhìn cậu!

"Ôi trời đất cha mẹ! Giật cả là mình! Oh My God!" Changkyun vừa mở mắt đã bắn một tràng.

"Tỉnh rồi sao?"

"Anh đi đâu cả nửa ngày bây giờ mới về?"

"Em sao không về nhà ngủ mà lại nằm đây đau lưng thì làm thế nào?" Wonho không trả lời cậu mà còn hỏi ngược lại. Chợt Changkyun chú ý đến mái tóc màu vàng sáng của anh. Trong lòng thầm cảm thân. Đúng là anh để tóc màu gì cũng đẹp. Changkyun lại nhớ đến chuyện loay quay nửa ngày tìm anh để khoe tóc mới.

"Em đã đổi lại tóc đen..."

"Ừ. Bây giờ thì về..." Changkyun nhìn biểu hiện của anh, trong lòng có chút hụt hẫng, nó không đẹp sao?

Wonho hôn lên trán cậu, bế người còn đang ngơ nhác nhíu mày lên mặc cho tay chân người đó luống cuống không biết để đâu.

"Màu này không đẹp sao anh?"

"..."

"Em đã nhuộm lại theo ý anh đó. Chẳng phải đêm qua anh bảo màu này rất tuyệt sao?"

"..."

"Nó không phải màu đen bình thường đâu, nó sẽ ánh xanh nếu em đứng ra nắng đấy."

"..."

"Anh không thích màu này sao?"

"..."

"Trả lời em đi. Đi mà. Các hyung bảo nó đẹp mà."

Wonho nhìn người trong lòng chốc chốc lại cọ cọ vào ngực anh, chốc chốc lại kéo kéo cổ áo anh, đôi mắt nâu chớp chớp, rồi lại nhíu nhíu đôi mày, miệng xinh vẫn cứ chu lên tỉ tê đủ điều.

Wonho hạ giọng: "Tốt nhất em đừng bao giờ làm theo ý anh. Màu này khiến em quyến rũ hơn cả và anh thì sắp kìm không nổi mà làm em đau đấy Changkyun."

[Monsta X] [AllKyun] Catch That KittenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ