Cuộc đời hắn chưa bao giờ yên ổn.

Lên cấp 3, học được 1 năm ở trường thì hắn quyết định gia nhập xã hội đen. Lúc ấy hắn đã nghĩ rằng, cuộc đời hắn đã quá đen rồi, có đen thêm chút nữa cũng chẳng sao, chỉ là muốn mượn một cái gì đó để quên đi một số chuyện. Nhưng rốt cuộc lại không khá hơn được chút nào. Hắn cũng cho người tìm kiếm thử vụ án của 12 năm trước nhưng cũng không thành công. Không rõ được tên đã đâm chết bố hắn giờ còn sống hay đã chết.

Cuộc đời hắn vỗn dĩ chỉ toàn bi kịch thảm khốc.

Sau lần sinh nhật vừa rồi, hắn đã nhận ra hiện thực. Hắn chỉ quan tâm tới bản thân mà không hiểu được sự tổn thương của người khác. Vì hắn mà người đó phải nằm viện, nhưng cũng nhờ người đó mà hắn tỉnh táo lại rồi nhìn ra thứ gì mới là quan trọng nhất. Cái gì qua rồi thì cứ cho qua đi, nếu muốn giữ thì hãy giữ cho mình một ít.

"Anh không phải giữ trong lòng làm gì, nếu có chuyện gì cứ tâm sự với em này. Chẳng lẽ anh không tin tưởng em sao?"

"Anh tin em, nhóc ạ." Hắn mỉm cười, một nụ cười đầy sự yên bình trên khuôn mặt hắn

______________

Khắp đường khắp phố nhộn nhịp lên tiếng nhạc giáng sinh, nơi đâu cũng lung linh ánh đèn đủ màu. Đông vui, náo nhiệt như vậy mà trong một ngôi nhà, trong một ngôi nhà có hai con người rầu rĩ, ảm đạm không chịu nổi. Một người thì giận dỗi không lôi kéo được người kia đi ra ngoài chơi giáng sinh, một người thì buồn ngủ sắp chết rồi mà vẫn có mấy lời lải nhải bên tai suốt tối. Không khí giáng sinh này là sao đây???

"Anh bị làm sao đấy? Giáng sinh, giáng sinh, mấy ngày nữa là bước sang năm mới rồi, phải đi đâu đó để kỉ niệm cuối năm chứ!"

"Anh làm việc cả ngày rồi, giờ ngáp muốn toác mồm đây này." Mồm Ji Yong ngoác to đến nỗi mà chắc nhét cả cái quả trứng ngỗng cũng còn rộng

"Anh không đi em ngồi ngoài kia cũng được." Seung Ri bực mình ra trước cửa ngồi ngắm sao. Đến cái nơi vắng vẻ như khu này mà mấy ngày nay còn sáng hơn cả trung tâm thành phố. Seung Ri dựa lưng vào cửa, thở dài thượt, sau đó thì bị gió thổi cho thiu thiu ngủ.

Cánh cửa hé mở, Seung Ri giật mình nằm im trên nền đất, mắt ngước lên nhìn cái vẻ hoảng sợ của Ji Yong. Khi không tự dưng mở cửa ra có người ngả cái đùng xuống, sợ bỏ mẹ. Hắn ăn mặc chỉnh tề rồi, Seung Ri ngồi ngay dậy kéo tay hắn đi ra ngoài. Đúng là không ai chiều cậu như hắn cả, mồm thì lạnh mà lòng bao giờ cũng quan tâm.

Cùng nhau đi dạo trên phố vào đêm giáng sinh, mua vài món đồ nho nhỏ, rất vui đó chứ.

"Chúng ta sẽ làm gì vào năm mới nhỉ?" Seung Ri hỏi

"Đắp chăn và đi ngủ."

"Anh lười quá! Phải làm một điều gì đó để bước sang năm mới."

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now