Chương 32: Nếu như...

Start from the beginning
                                    

-              Thiên! – Cô bày ra bộ mặt nghiêm túc khiến anh hơi hoảng.

-              Sao vậy?

-              Em yêu anh! – Cô đột ngột rướn người hôn lên môi anh, rồi chạy biến vào phòng tắm, không dám ló mặt ra ngoài.

-              … - Anh hơi ngẩn ra, khoé môi cong lên, ngay lập tức chạy đến đập cửa. – Búp Bê, ra đây cho anh!

-              Không ra. – Cô nói vọng ra.

-              Không ra? Em to gan nhỉ? Anh hỏi lại lần nữa, em có ra đây không thì bảo? – Anh tiếp tục đập cửa.

-              Không ra… không ra… có chết cũng không r… - Cô bướng bỉnh. Nhưng lờ còn chưa kịp nói xong thì người đã bị 1 tay anh xách ra khỏi phòng tắm.

-              Em to gan thật! Dám trốn vào phòng tắm? Lại còn chu mỏ lên mà cãi lại anh? Hừ!

-              Xì!!? – Cô bĩu môi.

-              Hôm nay em chuẩn bị tinh thần tù đày đi là vừa. – Anh trợn mắt.

-              Thiên, em sai rồi. – Nghe thấy câu tiếp theo của anh, sắc mặt cô thay đổi 180°, lập tức giở giọng nũng nịu. – Thiên, đừng phạt như vậy mà?!?! Em cũng đâu có làm gì to tát đâu, phải không? Em cũng chẳng hãm hại ai cả. Em chỉ là… chỉ là…

-              Làm sao? – Anh nhướn mày.

-              Chẳng biết nữa. – Cô thành thật. – Anh vừa nói em mắc lỗi gì ý nhỉ?

-              Em… - Anh giận sôi gan. – Em  không thèm chú ý nghe những gì anh nói?

-              Em… à ừm… thì ra đó là lỗi của em à? – Cô ngây thơ. – Vậy em sai rồi. Sai thật rồi.

-              … - Anh hung hăng quay đầu, tu 1 hơi hết cốc nước, sau đó mới trừng mắt với cô. – Sớm muộn cũng có ngày em làm anh tức chết.

-              Em đâu có chọc tức anh? – Cô tỏ vẻ vô tội.

-              Không chọc tức, chỉ gián tiếp tiễn anh vào bệnh viện tâm thần.

-              Anh cứ đánh giá em cao quá, em ngại chết mất. – Cô cười há há.

-              Em thật đáng ghét! – Anh véo mũi cô.

-              Xí!?! Đáng ghét như vậy sao anh còn yêu? – Cô vênh mặt.

-              Chắc não anh bị em san phẳng rồi.

-              Anh… anh… - Cô tức nghẹn họng. Nói như vậy không phải chỉ có kẻ thiểu năng không có chất xám mới yêu cô sao? [Còn không phải?]

Ting… tang… toong… teng…

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang dòng tức giận của cô.

-              Mau nghe điện thoại đi! – Anh cười cười.

-              Hừ!??! – Cô vẫn nhìn anh toé khói.

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now