Chương 31: Ích kỉ

16K 38 11
                                    

1.

-

Vội vã làm gì vậy? Hôm nay trời đẹp, cứ từ từ mà thưởng thức có phải hơn không? – 1 giọng nói dịu dàng bỗng vang lên bên tai 2 người.

-

… - Kim chết sững. Vẫn là không kịp rồi. Đều tại cô cả, nếu như cô không ngủ say như thế thì đã có thể chạy nhanh hơn. Chết tiệt, không biết Leo chạy đâu mất tiêu rồi? Cả bóng dáng người của anh ta cũng không thấy đâu. Đừng bảo là đình công tập thể nhé!?!?

-

Chị Cẩm Vân. – My lễ phép cúi đầu.

-

Không cần chào tôi. Nếu trong lòng cô coi tôi là đàn chị thì sẽ không làm những việc đó. – Cẩm Vân hừ lạnh.

-

Chị nói gì vậy? Em không hiểu. Em đã làm gì sai sao???? – My hỏi lại.

-

Việc cô làm sai thì nhiều lắm. – Cẩm Vân lạnh giọng. – Thứ 1 là đã sinh ra trong 1 gia đình hèn kém. Thứ 2 là đã lớn lên nghèo khổ. Thứ 3 là đã kết bạn với Lê Hương Kim. Thứ 4 là đã vào cái trường này. Thứ 5 là luôn tỏ ra đáng thương. Thứ 6 là đã không nghe lời tôi mà rời khỏi đây. Thứ 7 là… đã cướp Nhật của tôi. Thứ 8 là…

-

CÂM MIỆNG. – Cô tức giận quát lớn. – Cô k…

-

Kim, đừng như vậy. – My can ngăn. – Dù sao chị Cẩm Vân cũng là đàn chị của chúng ta mà?!? Cậu lớn tiếng như vậy thật không đúng.

-

Cô ta mắng cậu như vậy, cậu còn ngăn tớ? Cậu đúng là bệnh thần kinh! – Cô gắt.

-

Bệnh gì cũng được. Nhưng cậu đừng có gây chuyện được không? – My nói gần như van nài.

-

Gây chuyện cái gì? – Cô trừng mắt.

-

Kim, không nên…

-

Cậu trật tự cho tớ.

-

Vũ Hà My, cô lại bắt đầu giả vờ lễ nghĩa phải không? Những đứa hèn kém như cô thì có thể được ăn học đàng hoàng tử tế, biết giao tiếp lễ nghi sao? Gia đình cô … à nhầm… đấy đâu được gọi là gia đình chứ? Gia đình thì phải hạnh phúc, phải vui vẻ. Còn cô… lúc bố cô còn sống đã không được gọi là gia đình. Đến khi bố cô chết rồi lại càng không thể coi là gia đình. 2 mẹ con cô khó khăn đến mức ấy. Cô chẳng qua chỉ vào cái trường này để cưa cẩm đại gia thôi. Cô nghĩ tôi không…

-

Cô không có quyền nói những lời đó với My. – Cô tức giận hét lên, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia giận dữ thật đáng sợ. – Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó thì đã sao? Dù sao cậu ấy cũng là người thật thà, hiền lành. Kết bạn với tôi thì đã sao? Dù sao cậu ấy cũng là 1 người bạn tốt thật sự. Vào trường này thì đã sao? Dù sao cậu ấy cũng đã cố gắng bằng chính sức lực của mình. Không rời khỏi đây thì đã sao? Dù sao cậu ấy cũng là 1 học sinh gương mẫu. Còn nữa… My cướp Nhật của cô sao? Cướp lúc nào? Cướp thế nào? Rõ ràng là 2 người đã chia tay, vậy vẫn coi là cướp sao? Nực cười.

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now