Chương 11: Em thật là trẻ con

29.6K 58 4
                                    

1.

-            Em trở lại bình thường rồi hả, óc bã đậu? – Vừa chui ra khỏi trại, Nhật đã kêu toáng lên.

-            Mới sang ngày ra anh đã lên cơn rồi sao? – Kim lườm Nhật một cái sắc lẻm.

-            Ai lên cơn? Anh là người hoàn toàn bình thường em đừng có nghi oan cho anh. – Nhật vỗ ngực kêu to.

-            Ây da… - Đột nhiên Kim vỗ vào trán mình cái bốp.

-            Sao thế?? – Thiên mang theo mấy hộp bánh đi tới, hỏi.

-            Em quên đây là rừng, xe cấp cứu không vào được. Nếu sớm nhớ ra em đã gửi anh ta ở đâu đó ngoài kia rồi. – Kim thở dài, nói 1 lèo như thật.

-            Em… - Nhật ức mà không nói được câu gì. Sao đấu với cô ta bao nhiêu hiệp mà anh vẫn thua thảm hại như vậy??? Ông Trời thật là bất công! Sao toàn đứng về phía cô ta mà quay mông lại với anh cơ chứ??!?!?!!!

-            Anh Nhật, sao vừa sáng sớm mặt đã sưng lên vậy? – My quan tâm hỏi.

-            Hừ! Em hỏi cô bạn quý hoá của em ấy!!? – Nhật dồn hết bực tức vào ngấu nghiến chiếc bánh.

-            Kim, 2 người lại cãi nhau hả? – My cười toe toét.

-            Đâu có??? Tớ chỉ là quên mất anh ta mới từ trại tâm thần ra, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cơn thôi. Thế là anh ta giận tớ!!?

-            Ặc… - Thanh với My không nói nổi thành lời.

-            Em muốn chết không?? – Nhật trừng mắt.

-            Cái này a… rất khó trả lời a… Nếu nói là muốn chết thì thật có lỗi với đời… Nhưng nói là không muốn chết thì lại quá tàn nhẫn với ngài Diêm Vương…

Uỵchhhh…

Nhật sốc đến nỗi ngã ngửa ra sau.

My ôm bụng cười nghiêng ngả.

Thanh phải cố gắng lắm mới đứng vững được.

-            Ấy ấy… mọi người làm sao vậy? – Kim ngơ ngác. – Em biết câu nói của em rất chí lí nhưng mà… cũng không cần tỏ ra xúc động như vậy chứ????

-            Cái gì chí lí… cái gì xúc động???? – Nhật lồm cồm bò dậy, vẫn không quên phản bác.

-            Anh Nhật à, không cần phải như vậy đâu. Em hiểu là anh hâm mộ em mà, đừng quỳ, đừng có quỳ, em ngạiiiiiiiiiii lắm!!!!

Uỵchhhhhhh…

Nhật chưa đứng thẳng dậy được đã lại bị cô giáng cho 1 cú không thương tiếc.

-            Bó tay với em! – Thiên lắc đầu đầu hàng cái tài bắt chẹt người khác của cô.

-            Quá khen… quá khen!!!! – Kim cười tít cả mắt.

-            Ha… haahaha… đúng đó… - My mãi vẫn chẳng thể nín cười được, chỉ gật đầu đồng tình.

-            Tuyệt… tuyệt… - Thanh cũng giơ ngón tay cái tán dương “tài năng thiên bẩm” của Kim.

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now