Chương 7: Resort 10.5

35.3K 65 13
                                    

1.

-            WHATTTTTTTTTTT???? - Cả cái biệt thự nhà họ Lê dường như rung chuyển bởi tiếng hét chói tai của Kim.

-            Em bình tĩnh đi nào! – Thanh vội vàng ngăn cản Kim khi cô định tiếp tục “luyện giọng”.

-            Bình tĩnh? Chị bảo em làm sao mà bình tĩnh? Bắt em hợp tác với cái tên lắm mồm kia ư??? Hơ! Đừng có MƠ!

-            Em sao thế?

-            Anh ta… Hôm đầu thì hét toáng lên: “Chào mừng cô bé trở về!”. Đến hôm sau đã mặt mày nhăn nhó như cái bị rách… Anh ta đúng là cái đồ đàn bà, suốt ngày lải nha lải nhải, lại còn giận dữ vô cớ, tự nhiên rảnh rỗi lôi em ra quát mắng, cái gì mà “độc ác”, cái gì mà “đùa giỡn tình cảm”, lại còn “đã đi thì đi luôn đi còn về làm gì” nữa chứ!!? Thật là điên quá mà!... – Kim tức giận xổ ra 1 tràng.

-            Kim à!! Anh Minh Nhật không đến nỗi xấu xa như vậy đâu, chẳng qua là… - Thanh lên tiếng bảo vệ “tên ác ôn” thì bị Kim nạt lại ngay.

-            Chị lại còn bênh anh ta? Chị không thấy là anh ta cứ nhằm vào em à? Mỗi lần gặp mặt là lại gây gổ cãi nhau. Cứ như là để cho em yên 1 ngày thì anh ta chết ngay lập tức không bằng ý! Như thế làm sao mà hợp tác được cơ chứ?!!??!

-            Ờ thì… mà ai bảo em vô tình thế làm gì? Đành rằng bạn trai của em là anh Bảo, nhưng em cũng không nên từ chối anh Nhất Thiên 1 cách thẳng thừng như thế.

-            Thế theo chị em phải làm sao? Cứ lập lờ mãi à? Nhỡ anh Bảo biết chuyện rồi “xử” em thi sao đây? – Kim cãi.

-            Nhưng theo chị thấy thì tình cảm của anh Thiên giành cho em có vẻ rất chân thành đấy! - Ngọc Thanh phán. Chính cô cũng thấy rất kì lạ! Nhất Thiên hình như rất yêu Hương Kim, nhưng tại sao trước giờ cô không hề nghe Kim kể về người đó??! Chẳng lẽ, chỉ là tình cảm đơn phương thôi sao?

-            Ừm… Em cũng thấy thế. Nhưng mà… có khi nào anh ta nhận nhầm người không? – Kim nghi hoặc hỏi lại. Cô cũng cảm nhận được tình cảm sâu đậm của “tên biến thái” nhưng không lí nào cô lại không kể với Ngọc Thanh về anh!!??!?!? Thật là khó hiểu quá đi mất!

-            Không thể nào. Anh ấy biết rất rõ về em mà! Hơn nữa, ánh mắt ấy… không thể là giành cho “cái bóng” được. – Thanh phân tích.

-            Nhưng… làm sao lại thế được? – Kim nhăn nhó. – Em không xấu xa đến nỗi lăng nhăng sau lưng anh Bảo đấy chứ??!!!!!?

-            Hmmm… rất có khả năng đấy. – Thanh nheo mắt.

-            Chị nói cái gì??????? – Kim sốc đến nỗi 2 mắt trợn ngược lên trời, đầu xì ra khói.

-            Hihihihiiiiiiii… trông mặt em gian lắm! Biết đâu em còn giấu mấy khác anh nữa ở đâu đó thì sao?

-            Chị Ngọccccccccccccccc Thanhhhhhhhh… Sao chị có thể nghĩ như thế được nhỉ???! Em là 1 con người đàng hoàng, thẳng thắn, chung thủy không ai bằng…

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now