Chương 5: "Đừng có động vào bạn tôi!"

35.8K 61 5
                                    

1.

Hôm sau khi cô vừa bước chân vào lớp đã thấy Cẩm Tú đang vênh vênh trên bục giảng. Cô coi như không thấy, nhanh chân đi về chỗ ngồi.

-            Kim!!

-            … - Cô đeo tai nghe vào, gục đầu xuống bàn… ngủ.

-            LÊ… HƯƠNG… KIM!!!! - Cẩm Tú tức giận tím tái cả mặt mũi, hét lớn.

Nói thế nào cô cũng đuờng đuờng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài chính lừng lẫy Beans, sao có thể không bằng 1 con nhỏ nhà quê chứ??! Tại sao cô ta thà chơi với con bé đáng ghét kia cũng không thèm ngó ngàng gì đến cô????? Thật là tức chết mà!!!?!?!?!?!!!!

Hừ!!? Nếu không phải là bố nhất quyết bắt chị em cô phải lấy lòng cô ta bằng được thì… Dù sao cũng không thể rồi!!? Bởi vì… thật không ngờ cô ta lại khôn ngoan, khó lợi dụng như vậy… Thật đúng là… CHA NÀO CON NẤY!!!!!! Đã thế cô cũng không cần kiêng dè gì nữa. Mà có vẻ như cô ta cũng không đáng sợ như những lời đồn đại!!

...

-            Kim! Hết giờ rồi!!! – Hà My vừa thu dọn sách vở vừa nói.

-            … - Không có tiếng trả lời.

-            Hương Kim!!!! Dậy thôi! – My lớn tiếng hơn.

-            … - Vẫ chẳng có động tĩnh.

-            Ơ… Sao hôm nay cậu ấy ngủ say thế nhỉ? Mọi khi chỉ cần 1 tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cậu ấy cơ mà??!!!!!??!

-            Ngốc ghê! Kim đang đeo tai nghe làm sao nghe tiếng em gọi??? - Ngọc Thanh ở bàn trên quay xuống, tay chống cằm, lắc đầu.

-            Àaaaaaa… hihi… em quên mất! – My gãi đầu, nhanh chóng tháo tai nghe ra. – Hương Kim!!!!! Mau dậy đi!!!

-            Hả? Tan rồi sao???

-            Ừ. Tan từ nãy rồi!

-            Ưm… oaaaaaaa… ngủ ngon thật!!!

-            Trời ơi!! Ngủ gật trong giờ lại còn…

-            Tớ ngủ gật lúc nào? – Kim ngạc nhiên hỏi.

-            Cậu ngủ suốt cả buổi còn gì nữa????? – My mở to mắt.

-            Đó có phải là ngủ gật đâu? Tớ ngủ đàng hoàng vậy mà!!? Trước mặt ông Vịt hẳn hoi.

-            Ông Vịt là ai thế?? – Thanh và My cùng đồng thanh hỏi.

-            À à… thì Đắc = Duck = Vịt còn gì nữa???!! – Kim “ôn tồn giải thích”.

-            Phìiiiiii… Híhíhíhí… thầy Trương mà nghe thấy chắc là…

-            Cảm động rớt nước mắt. Tên hay thế còn gì? Dịch từ tiếng Anh ra hẳn hoi nhá!!!?!?? – Kim cười tít cả mắt.

-            Ừ… ừ…

-            À mà… tại sao bọn họ lại nói cậu là đồ ăn cắp vậy?? – Vừa ngồi xuống 1 chiếc bàn trong góc khuất, Kim đã lên tiếng.

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now